"Em uống rượu?" Cửa phòng bất thình lình bị mở ra, người bước vào mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ.
"Đản? Anh chưa ngủ?" Lan Húc giật mình, lúc nãy cô quên mất nên đã ném chai rượu mới làm hắn tỉnh?
"Anh đang hỏi em đó, đừng trả lời anh bằng câu hỏi khác." Long Đản tiến vào chẳng thèm quan tâm mặt đất có rất nhiều mảnh sành.
"Cận thận!" Lan Húc vội nói.
Lúc này Long Đản đã tiến sát tới gần cô, bàn tay đặt lên tóc cô vuốt ve.
"Kẹo sữa, người em thật thơm" Hắn cúi xuống ngửi mùi hương từ người cô.
Lan Húc bất giác đỏ mặt, khuôn mặt ngại ngùng quay mặt đi.
"Cho anh?" Long Đản ánh mắt long lanh nói, hắn yêu cô. Chờ cô đã lâu rồi, hiện tại cô tuy ở bên cạnh hắn nhưng lỡ đâu một ngày nào đó não cô lại nhiễm nước quay lại với Triệu Duệ thì sao? Hắn phải biến cô thành của hắn.
"Đản, đừng mà... Em không muốn!" Cô đỏ mặt nói, kiếp trước tuy cô cùng Triệu Duệ sống chung nhưng số lần họ chung đụng rất ít. Chưa kể kiếp này... Cô... Vẫn là xử nữ.
"Anh sẽ không làm em đau, thề đó" Hắn hôn xuống môi cô, chán chạm vào chán cô. Dục vọng nguyên thủy như đang tra tấn hắn, cứ như thế này hắn thề hắn sẽ chết mất.
Hắn hôn liên tiếp lên mặt, vào môi, mũi tai và mí mắt cô. Nụ hôn trông thật lúng túng như chẳng có chút kinh nghiệm nào.
"Bà nó! Anh muốn động dục! Kẹo sữa cho anh?" Hắn nóng vội nói nhưng vẫn hỏi cô một lần nữa.
"Ừm!" Lan Húc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chi-muon-nguoc-em/428154/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.