Hoắc Dạ Thiên không hề nhận ra sự khác thường của Thiến Hi, thậm chí còn thích sự chủ động này của cô.
Hắn bế cô lên, hai chân cô ôm lấy eo hắn không chịu rời.
"Tiểu Mạn, để anh chiều em" Hắn đá cửa phòng rời đi.
Lúc nay Triệu Duệ đã say bí tỉ nằm ngủ mê man trên ghế, chỉ có Lưu Hạo Nhiên vẫn còn tỉnh táo lập tức đẩy cô gái đang càn rỡ kia ra khỏi người mình.
"Anh..." Cô gái kia nũng nịu chưa kịp nói đã bị giọng nói lạnh lùng của Lưu Hạo Nhiên dọa sợ.
"Cút!" Hạo Nhiên day day huyệt thái dương của bản thân.
Đầu óc hắn có vấn đề rồi mới bực bội như vậy.
Trong một căn phòng khác, hai thân thể gắt gao dán chặt nhau.
"Tiểu Mạn, thật chặt! Em kẹp chết anh rồi." Hoắc Dạ Thiên gầm lên vui sướng, dương v*t đâm vào rút ra trong tiểu huyệt của Thiến Hi.
"Aaa... Ưm.... Thật nhanh....aaaaa.... Thật thích" cô rên rỉ đầy mê hoặc, đôi tay trắng nõn ôm lấy cổ hắn, hai chân thon nhỏ vòng qua eo hắn.
Đối với sự chủ động này của cô khiến hắn phấn khích đâm dương v*t thật nhanh vào tiểu huyệt chật hẹp của cô.
Nơi ấy vừa ẩm ướt vừa ấm áp bao trọn hắn, hơn nữa trên người cô còn tỏa ra mùi hương mị hoặc.
"Aaaaa.... Đừng bóp... Đừng bóp nữa..." Thiến Hi ngả người ra phía sau, ngực lớn bị hắn xoa bóp lại giống như có một dòng điện chạy qua.
Bên dưới hoa huy*t của cô bóp chặt khiến hắn rên lên, thật thích cái miệng nhỏ bên dưới của cô đang gắt gao cắn nuốt dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chi-muon-nguoc-em/428165/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.