Thiến Hi cùng Hoắc Dạ Thiên loanh quanh khu mua sắm một vòng mà đã xế chiều. Phải nói hắn ta là người rất là kiên nhẫn mới có thể tốn nhiều thời gian mua sắm cùng cô như vậy.
Lúc hai người rời khu mua sắm thì trên tay cũng chỉ cầm mấy túi đồ nhỏ, Thiến Hi thừa nhận mình là người thích mua đồ nhưng cũng không tới nỗi nghiện mua sắm. Hơn hết cô không muốn để người ta nghĩ mình là loại con gái đào mỏ.
Trong xe yên tĩnh chỉ còn lại cô với Hoắc Dạ Thiên, cô im lặng không nói thì hắn cũng chẳng làm phiền cô.
"Anh... " Cô định hỏi hắn nhưng lại thôi, vốn dĩ muốn hỏi xem người đàn ông kia muốn giam giữ mình tới bao giờ. Nhưng nghĩ lại câu hỏi đó có bao nhiêu là ngu xuẩn, chỉ cần cô hồi phục sức mạnh sẽ không phải dễ dàng rời đi sao?
Hơn nữa... Lúc đó cô sẽ tặng tên khốn kia một món quà, đảm bảo cả đời này hắn không quên.
"Tiểu Mạn, có chuyện gì sao?" Hắn chuyên tâm lái xe nhưng vẫn quay sang hỏi cô.
"Không có gì" Thiến Hi lười nhác dựa người vào ghế nhìn khung cảnh bên ngoài mới phát hiện đây vốn không phải đường về biệt thự Hoắc Dạ Thiên.
"Tối nay tôi sẽ dẫn em tới gặp vài người bạn" Thấy cô không nói chuyện hắn liền nói.
Dường như đây không phải hỏi ý kiến cô, mà chỉ muốn thông báo cho cô biết mà thôi.
Thiến Hi cười đầy châm chọc, hắn là đang ra lệnh cho cô sao?
Hoắc Dạ Thiên đưa cô tới một quán bar ở ngoại ô, nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chi-muon-nguoc-em/428170/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.