Đầu của Thiến Hi bị trùm lấy một cái bao màu đen, vốn đã đeo khẩu trang cùng kính đen bây giờ còn bị cái bao đen trùm lên đầu khiến cô khó thở muốn chết, toàn thân lại bị trói bởi dây thừng. Hai tiếng trôi qua mà cứ như là vạn năm vậy, cái mà cô khó tiếp nhận nhất, sốc nhất là... Cô không dùng được phép thuật nữa. Giống như sức lực của cô đã bị hút cạn vậy, có thể là do lúc nãy cô đã cứu cô gái kia còn dạy cho đám người kia một trận nữa.
Nhưng... Chẳng lẽ cô kém vậy sao? Mới vậy mà đã mất hết phép thuật?
Thiến Hi cũng lười suy nghĩ, chuyện quan trọng nhất hiện tại là phải nên giữ mạng này.
Ở nơi khác, tên sát thủ lúc nãy bị hai người đàn ông kéo ra khỏi phòng tối, trên sàn nhà hoàn là máu do tên đó để lại. Cơ thể hắn giống như rất lành lặn nhưng bên trong lại khác hoàn toàn.
Hạ Phi, là cánh tay đắc lực cũng là một trong số đám bạn của Hoắc Dạ Thiên bước ra đằng sau, dùng khăn tay lau đi vết máu trên mặt mình. Hắn ta lạnh nhạt bước tới phòng làm việc của Hoắc Dạ Thiên, lúc này bên trong tiếng kêu dâm mỹ vang lên.
"Đúng như cậu nghĩ, tên đó là y tá giả, hắn theo lệnh của phía Hoàng Dị mà muốn làm hại Lan Húc tiểu thư. Là do cô gái kia đã cứu Lan Húc. Hiện tại cậu muốn tôi xử lý thế nào?"
"Muốn làm thế nào tùy cậu, đừng chết người là được" Hoắc Dạ Thiên đứng dậy, muốn rời đi.
"Vậy còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chi-muon-nguoc-em/428186/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.