Hoàng Y Y sững người.
Đến nhà Tần Thịnh… Đến nhà anh làm gì?
Thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Hoàng Y Y, Tần Thịnh không khỏi bật cười, xoa đầu cô, “Anh sẽ rất kiềm chế, em cứ yên tâm.”
Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng tai Hoàng Y Y đã đỏ bừng.
Cô đi theo Tần Thịnh đến nhà anh, là căn nhà trọ hai người thuê chung.
Tần Thịnh tìm ba món đồ không thường mặc trong tủ quần áo, gấp gọn rồi bỏ vào trong túi, “Em mang mấy bộ quần áo này về treo trên ban công nghe chưa?”
Hoàng Y Y mỉm cười gật đầu một cái.
Bên ngoài phòng truyền tới tiếng dép lê, đang bước từng bước về phía phòng Tần Thịnh.
“Tần, cậu… ” Người đàn ông kia vừa nhìn thấy trong phòng Tần Thịnh đột nhiên có thêm một cô gái thì mặt cứng đờ, “Bạn gái cậu à?”
Tần Thịnh đặt túi quần áo lên bàn, gật đầu nói: “Đúng vậy, bạn gái.”
“Tần, cậu cất quần áo vào túi làm gì? Không phải cậu muốn chuyển đi chứ? Cậu không được đi đâu đấy, tôi không có nhiều tiền trả tiền thuê nhà đâu.”
Tần Thịnh lườm anh ta một cái, “Tôi không chuyển đi, chỉ là cô ấy ở một mình làm tôi không yên tâm, nên lấy chút quần áo treo lên ban công nhà cô ấy thôi.”
“À, thế tôi yên tâm rồi.” Người đàn ông kia uống một ngụm nước, “Có muốn tôi tránh mặt một chút không? Tối nay Nhị Cẩu và lão Hà đều không về.”
Hoàng Y Y kinh ngạc nhìn anh ta, trong chốc lát không biết có thể nói gì mới có thể giải thích rõ ràng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chi-thich-em-thoi/440887/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.