Tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, mang theo sự ấm áp hắt lên ga trải giường.
Hoàng Y Y kéo hai quầng thâm mắt to đùng bắt đầu một loạt bước dưỡng da.
Tối hôm qua thật ra cô ngủ rất sớm, còn chưa tới 11 giờ đã tắt đèn nằm trên giường, nhưng lại trằn trọc cả một đêm, đến hai, ba giờ sáng vẫn chưa ngủ.
Tối qua cô đột nhiên cảm thấy dường như mình đã gặp Tần Thịnh ở đâu đó, nhưng lại không nghĩ ra.
Hơn nữa không ném đi được hình ảnh Tần Thịnh ở trong đầu, đợi đến sau khi cô vật lộn tiến vào giấc mộng thì người bận rộn như Tần Thịnh lại còn vào trong mộng tìm cô.
Nhưng nội dung giấc mơ hơi không phù hợp với trẻ nhỏ, ngay cả bản thân Hoàng Y Y cũng không muốn nhớ lại.
Quá mất mặt…
Sau này phải đối mặt với Tần Thịnh như thế nào đây?
Qua vài ngày liên tục, có lẽ do Tần Thịnh thật sự rất bận, Hoàng Y Y nói chuyện phiếm với anh nhiều nhất không vượt quá năm câu, trên cơ bản đều là “Anh ăn cơm chưa” , hoặc là “Nghỉ ngơi sớm một chút” linh tinh.
Câu nói chờ khi rảnh rỗi sẽ đến tìm mình của Tần Thịnh, đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.
Hoàng Y Y chống khuôn mặt nhỏ, nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Tại sao Tần Thịnh càng không tới tìm mình thì cô lại càng nhớ anh chứ?
Nha Nha nói là cô bị bệnh tương tư.
[Nha Nha: Bây giờ cậu nhất định phải nhẫn nại! Thứ nhất, nếu anh ta cố ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chi-thich-em-thoi/440895/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.