Chu Tự Hành cau mày, “Nếu dựa theo suy đoán này, mỗi người chơi, bị phân đến phòng nào liền tự động giao cho thân phận chủ phòng đấy, giống như anh, ngay từ đầu khi tạo hình đều đã được tổ tiết mục sắp đặt, nhưng lại không nhắc đến, chính là muốn người chơi tự trải nghiệm.”
“Chính là vì thời khắc ban nãy.” Hạ Tập Thanh dựa lưng lên ghế, chân đạp lên giá vẽ, bị biên kịch dắt đi hoàn toàn khiến anh hơi khó chịu, “Vì muốn làm người chơi khi phát hiện chân tướng sẽ kinh ngạc một phen.” Anh nhanh chóng phát hiện điểm không hợp lý, “Tôi và cậu đều bị nhốt ở căn phòng đầu tiên, thư phòng hẳn là chỉ của nam chủ nhân mới đúng, nếu tôi ứng với nam chủ nhân bị giết, vậy cậu là ai?”
Chu Tự Hành khẽ nhíu mày, đây cũng là điểm cậu nghi hoặc. Cậu nhìn sơ mi trắng trên người Hạ Tập Thanh, lại nghĩ đến quần áo của những người chơi khác, cuối cùng nhìn áo khoác của chính mình.
“Tổ tiết mục không an bài tạo hình cho tôi. Tôi mặc quần áo của chính mình…” Chu Tự Hành thử suy luận, “Anh sắm vai nam chủ nhân đã chết, cho nên đôi mắt cũng bị bịt kín, hai tay hai chân đều không thể hoạt động, bởi vì anh đã “chết”, tôi trợ giúp anh thoát ra, tìm chân tướng…”
“Cậu là nhân vật trinh thám, hoặc có thể nói là kẻ phá bỏ mật thất chân chính.” Hạ Tập Thanh kết luận.
Cho nên, mình là nam chủ nhân đã chết, Chu Tự Hành là vai thám tử, Nguyễn Hiểu là nữ chủ nhân, Sầm Sầm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chi-thich-hinh-tuong-cua-em/1377999/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.