Chu Tự Hành bật đèn lên thì thấy được Hạ Tập Thanh đang dựa vào tường, thái dương anh tuôn đầy những giọt mồ hôi li ti, sắc môi tái nhợt, đầu rũ xuống, lồng ngực phập phồng.
Không biết tại sao, Chu Tự Hành bỗng liên tưởng khoảnh khắc này với đóa hồng trên tờ giấy kia.
Trong đầu xuất hiện câu Hạ Tập Thanh đã từng nói với cậu.
[Tôi sợ bóng tối.]
[Nếu sau này gặp phải phòng tối, không muốn bị kéo chân thì hãy vứt tôi lại phía sau.]
Anh ta nói sự thật…
Anh ta thật sự sợ bóng tối.
Từ lúc quen biết tới nay, hình tượng của Hạ Tập Thanh trong lòng Chu Tự Hành đều là cường đại, giảo hoạt quá mức, tự tin quá đáng, thông minh quá thể. Loại người này mang đến cảm giác như không có thứ gì uy hiếp nổi, nhưng hiện tại, yếu điểm của anh lại bại lộ trước cậu.
Chu Tự Hành không nói lên lời đây là cảm xúc gì, giống như bắt được đặc quyền, lại giống như nảy sinh ý muốn bảo hộ.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Chu Tự Hành bóp chết từ trong trứng nước, cậu không thể tin nổi sao mình lại đặt Hạ Tập Thanh và từ “bảo hộ” cạnh nhau.
Chắc chắn là bị cái chương trình biến thái này bức điên rồi.
Hạ Tập Thanh vẫn không nhúc nhích, người dựa lên tường, tựa như đang chờ khôi phục trạng thái bình thường.
Vai ác thông minh, giảo hoạt nhất đã bị loại trừ. Thế mà tại sao tâm tình cậu lại phức tạp thế này?
Cũng không thể tính là ngoài dự liệu, bởi Hạ Tập Thanh thật sự quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chi-thich-hinh-tuong-cua-em/1378006/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.