Là giọng nói của Chu Tự Hành. Hạ Tập Thanh thoát ly khỏi hồi ức, anh xoa mặt, đi tới chỗ cái thảm kia rồi ngồi xuống. Giống hệt suy đoán của anh, nút màu xanh đại diện cho Chu Tự Hành.
“Nghe thấy.” Trong nháy mắt đáp lại, trong đầu Hạ Tập Thanh bỗng lóe lên một phỏng đoán, “Có phải cậu cũng vừa xoay cái nút màu xanh đúng không?”
“Ừm.” Đầu bên kia truyền đến câu trả lời khẳng định của Chu Tự Hành, “Trên radio của anh cũng có 3 nút sao? Hai cái màu đỏ, một cái màu xanh?”
“Đúng thế.” Hạ Tập Thanh nhìn chằm chằm vào mấy cái nút, như muốn nghiệm chứng chúng, “Tôi biết rồi, cái radio này được dùng như bộ đàm vậy, nhưng điều kiện là hai bên phải đồng thời xoay nút, tín hiệu mới có thể kết nối.” Hạ Tập Thanh thở dài, khuỷu tay đặt trên bàn tròn, lười biếng nói với Chu Tự Hành ở đầu bên kia bộ đàm, “Tôi đã đợi cậu rất lâu rồi.”
Ở một căn phòng khác, Chu Tự Hành nghe được câu này, tim đập thình thịch, nhưng cậu còn chưa biết phải nói gì, Hạ Tập Thanh đã chuyển đề tài, “Phòng của cậu trông như nào? Bên tôi hình như là một phòng ngủ, nếu phải đánh giá thì là phòng ngủ của nam giới.”
“Bên tôi cũng có vẻ là phòng ngủ.” Chu Tự Hành xoay đầu nhìn bốn phía.
Đều là phòng ngủ sao? Sao lại trùng hợp vậy?
Hạ Tập Thanh vừa đùa nghịch mấy nút trên radio, vừa dò hỏi, “Trên nút màu đỏ của cậu cũng được viết chữ cái sao?”
“Không sai, một nút viết 0, một nút không có gì.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chi-thich-hinh-tuong-cua-em/1378043/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.