Hạ Tập Thanh cảm giác như anh có một giấc mơ.
Cảnh trong mơ là một con tằm đen. Những sợi tơ sền sệt của nó quấn chặt quanh thân thể anh, buộc anh phải trải qua những chuyện đáng sợ một lần nữa. Giống phim kinh dị chiếu đi chiếu lại, mỗi màn ảnh đều khắc vào tận xương tủy.
Hạ Tập Thanh sợ mình trong lúc vô thức sẽ để lộ bộ mặt yếu đuối, đáng thương, nên anh sẽ không ngủ say khi có người khác bên cạnh, cũng chưa bao giờ để bản thân say đến bất tỉnh nhân sự. Nhưng nồng độ cồn đêm qua quá cao, tác dụng chậm lại quá mạnh, dù cho tửu lượng anh tốt đến đâu cũng không chống đỡ được cứ một ly tiếp một ly như vậy.
Mắt còn chưa mở ra, Hạ Tập Thanh đã cảm thấy huyệt thái dương giật giật, đầu đau đến choáng váng.
Không đúng, sao anh lại có cảm giác…mình đang bị ai đó ôm vào trong ngực thế này?
Cố hết sức mở mắt ra, chớp chớp hai cái. Dây thần kinh cảm giác phản ứng trì độn cuối cùng cũng xác định được hoàn cảnh của anh hiện tại. Quả nhiên, anh bị ôm ở trong lồng ngực, hơn nữa, người kia còn là Chu Tự Hành anh đã mơ ước từ lâu.
Tình huống gì đây?! Không phải đêm qua anh say rượu loạn tính rồi ngủ Chu Tự Hành chứ?
Còn vị kia thì dường như cảm nhận được người trong lồng ngực hơi động đây, vẫn đắm chìm trong mộng, mắt còn chưa mở đã duỗi một cái tay khác ra, xoay thân người, từ tư thế nằm thẳng biến thành nằm nghiêng, cuốn cả người Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chi-thich-hinh-tuong-cua-em/1378060/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.