Trước khi rời đi, Chu Tự Hành để lại chìa khóa nhà cho Hạ Tập Thanh.
Một người không có lý do gì thích hợp để đưa chìa khóa, một người khác cũng chẳng có lý do gì để nhận chìa khóa, nhưng Hạ Tập Thanh vẫn cầm.
Đây là lần đầu tiên Hạ Tập Thanh thấy căn hộ này rộng như vậy, rộng đến trống vắng, mà rõ ràng cũng chỉ ngang căn hộ của anh mà thôi. Anh ngồi trên sô pha màu đen nhà Chu Tự Hành, ngoan ngoãn uống hết số thuốc Chu Tự Hành dặn đi dặn lại. Không biết có phải có tác dụng của thuốc không, anh thấy người mệt mỏi, lười vận động, lười phải về nhà, thế là ngủ lại phòng ngủ của Chu Tự Hành một đêm.
Ngày hôm sau, hiếm có một hôm dậy sớm, Hạ Tập Thanh vốn chuẩn bị về nhà thì chợt nghĩ đến lời dặn dò của Chu Tự Hành. Thế là nghiêm túc ngồi ăn sáng và trái cây. Lúc đi tắm phát hiện cơ thể đã đỡ hơn rất nhiều. Xem ra thuốc của Chu Tự Hành cũng khá hiệu quả.
Chỉ có điều…Hạ Tập Thanh nhìn mình trong gương, sau lưng chi chít những dấu hôn anh không thể với tới. Thế này thì bôi thuốc kiểu gì đây.
Đang muốn gửi tin nhắn ca thán với Chu Tự Hành về chuyện này thì chợt nhớ ra cậu đang bị cấm túc.
Thật nhàm chán mà.
Chu Tự Hành vừa đi, anh như bị rút gân vậy, làm gì cũng không có tinh thần.
Bây giờ may ra chỉ có việc trả đũa thì mới có thể khơi dậy chút hứng thú.
Nguyễn Hiểu gọi điện thoại qua. Tuy Hạ Tập Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chi-thich-hinh-tuong-cua-em/1378091/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.