(*Điêu phong lộng nguyệt: Phép ẩn dụ cho một cuộc tình bí mật.)
Đây không phải lần đầu Hạ Tập Thanh trèo tường. Hồi học trung học anh thường xuyên trốn tiết học buổi tối rồi nhảy ra khỏi trường. Trốn ra rồi cũng không đi ăn chơi lêu lổng mà chỉ tìm một chỗ yên tĩnh, ngẩn ngơ một mình. Có đôi khi còn ngồi luôn trên bờ tường ngắm sao.
Tuy nhiên, vì người nào đó mà trèo tường thì đúng là lần đầu tiên.
Kỹ năng châm ngòi thổi gió của Triệu Kha thật sự quá điêu luyện. Lúc thì nói Chu Tự Hành ở nhà tuyệt thực, lúc lại nói gia quy nhà cậu rất nhiều, rất nghiêm khắc, rất đáng sợ. Còn nó ba cậu cầm roi quân đội đánh cậu. Tuy Hạ Tập Thanh nửa tin nửa không, nhưng chỉ cần tưởng tưởng Chu Tự Hành vì mình nên mới phải chịu phạt thì lòng lại áy náy.
Đi thì đi, cũng không mất miếng thịt nào.
Cứ coi như đi giải trí tí.
“Xe của anh không vào được đâu, ngồi xe tôi đi.”
Nghe Triệu Kha nói vậy, Hạ Tập Thanh liền biết nhà Chu Tự Hành lớn mạnh đến mức nào.
Mới 8 giờ mà trời đã tối đen. Triệu Kha lái xe đưa anh và Nguyễn Hiểu tới Tây Sơn. Người xưa ở Bắc Kinh nói rằng “Đông phú Tây quý”*, “Tây” trong đây chính là “Tây Sơn”. Đây là lần đầu tiên Hạ Tập Thanh đến nơi này, trước kia chỉ nghe người khác nói mà thôi, không ngờ bên trong có không ít cảnh vệ canh gác.
(*Đông phú Tây quý: Phía Đông tập trung thương phú (giàu có),phía Tây tập trung quyền quý (quyền cao chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chi-thich-hinh-tuong-cua-em/1378097/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.