“Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đổi góc máy sang đặc tả cảnh Giang Đồng đi bộ đến gần Cao Khôn.” Giọng nói của Côn Thành cắt ngang sự sững sờ của Hạ Tập Thanh. Anh nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm, trở về vị trí cũ của Giang Đồng rồi ngồi xuống.
“Chú ý đến cảm giác rung lắc ống kính của máy quay cầm tay, nhưng đừng rung quá mà phải thể hiện được cảm xúc đang dao động.” Đạo diễn Côn giải thích chán chê với nhân viên quay phim rồi mới ngồi xuống trước màn hình theo dõi: “Bắt đầu từ sau khi Giang Đồng ngồi xuống, Cao Khôn nói “đừng đến quá gần tôi”. Đã rõ chưa?”
“Rồi.” Hạ Tập Thanh quay nửa người, đầu cúi xuống, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, còn trái tim thì điên cuồng va đập vào lồng ngực, hoàn toàn không thể tìm lại được cảm xúc của Giang Đồng.
“Action!”
Giang Đồng xoay người lại, chậm chạm khom lưng, chuẩn bị ngồi xuống cạnh Cao Khôn. Cao Khôn lại đột nhiên nói: “Đừng đến quá gần tôi.”
Câu này làm Giang Đồng sửng sốt và sợ hãi, trong mắt cậu tràn đầu nghi hoặc nhưng vẫn ngồi dịch sang một quãng.
Cách xa càng tốt.
Giang Đồng ngồi ở ven đường, sau lưng là tiếng ve sầu dài đằng đẵng cất lên trong tán cây ngô đồng mà chỉ mùa hè mới có. Hết tiếng kêu này đến tiếng kêu khác, vang dội, nối tiếp không ngừng, cộng hưởng với nhịp tim càng lúc càng mãnh liệt. Cậu nghiêng mặt sang nhìn Cao Khôn. Người này giống như một loài động vật hoang dã, hoặc cũng có thể là thực vật, nói chung là loài cậu chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chi-thich-hinh-tuong-cua-em/1378112/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.