“Đúng thế, tôi không xứng.” Chu Tự Hành cúi gằm, lùi về sau nửa bước.
“Tôi là một diễn viên nhưng không thể diễn trước mặt anh cho đủ tư cách. Tôi muốn anh vì tôi mà… Nhưng một hành động thân mật tôi cũng không làm nổi. Cái đẳng cấp này của tôi đúng là không xứng chơi đùa cùng anh.”
Không hề có bất cứ kinh nghiệm nào trong tình yêu, hoàn toàn là một trang giấy trắng. Gặp đối thủ như Hạ Tập Thanh thì cũng chỉ có thể mặc anh thao túng. Nhưng thật ra, dù có bị anh thao túng thì cậu cũng sẽ không oán hận một câu mà còn rất vui.
Bàn tay Chu Tự Hành đang siết chặt chợt thả lỏng: “Thật ra, từ trước tới nay tôi chưa từng nghĩ sẽ dùng chiêu trò với anh. Tôi chỉ rất muốn biết…”
Rất muốn biết trong lòng anh, tôi nằm ở vị trí nào. Rất muốn biết liệu anh có một chút khả năng nào thích tôi không.
Rất muốn biết…có phải anh đã phát hiện từ lâu rồi không, có phải vẫn luôn nghĩ xem khi nào thì đá tôi không.
“…Thật xin lỗi.” Chu Tự Hành lau mặt: “Xin lỗi. Chuyện hôm nay là tôi làm sai. Tôi không nên không từ chối Tống Niệm. Thật ra làm như vậy, chính tôi cũng vị giày vò.” Cậu hít sâu một hơn, vẻ phẫn nỗ trên khuôn mặt đã biến mất không còn dấu vết. Cậu khẽ mỉm cười: “Anh là người tự do. Anh muốn làm gì cũng đều được.”
Chỉ là dục vọng chiếm hữu chết tiệt đang tra tấn tôi mà thôi, anh không hề sai.
Trái tim cậu đã từng là một rừng rậm um tùm, xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chi-thich-hinh-tuong-cua-em/1378118/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.