Nói nấu ăn khó thì không phải, nhưng nói dễ với một người hoàn toàn không có cả đam mê lần năng khiếu như Ngọc thì quả thật không hề đúng tý nào. Buồi học đầu tiên, Uyên cũng không ngờ lại khó khăn tới vậy, nói khản cả cổ mà cô bạn cũ lúc thì quên mắm, lúc thì quên muối, cầm dao mổ cá thôi mà hét lên inh cả nhà, thương tích đầy tay,…Cuối cùng thì đôi bạn ấy cũng bỏ cuộc. Ngọc băn khoăn lắm, với một người hoàn hảo như Minh, thì nhất định cô phải thêm được khoản nấu ăn ngon làm điểm cộng. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Ngọc không thuê Uyên làm người dạy nấu ăn nữa, mà lớp trưởng trở thành người nấu ăn thay cho Ngọc. Hai nàng kí hợp đồng, từ giờ nàng Uyên sẽ tới nhà nàng Ngọc nấu ăn, bất cứ khi nào nhận được điện thoại, tuy nhiên nàng Uyên phải bí mật mọi chuyện, nếu ai hỏi về đồ ăn, dứt khoát là nói nàng Ngọc nấu, ngược lại, nàng Uyên sẽ nhận được 7 triệu một tháng, cộng với việc nàng Ngọc sẽ hạn chế gọi nàng Uyên trong giờ học.
Vâng, hợp đồng là thế đấy, vậy là mỗi lần Minh nhắn tin sắp về ăn cơm thì cũng đồng nghĩa với việc Uyên ba chân bốn cẳng đi chợ rồi phi như bay tới nhà Ngọc. Nấu nướng xong xuôi rồi trao lại mọi thứ cho Ngọc. Lúc Uyên về cũng là lúc Ngọc rời khỏi chiếc ipad thân yêu, đeo tạp dề, nàng cũng búi lại tóc, chấm chấm chút nước, vờ làm mồ hôi nhễ nhại, xuống bếp vờ đứng đó, khi Minh về thì dọn đồ ăn ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chon-ai-sieu-mau-hay-osin/1392985/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.