- “Tổng giám đốc, tài liệu mà anh cần đây ạ!”
Minh nhanh chóng lật từng trang giấy, thi thoảng gật gù: “Ái chà, ghê, thành tích ra phết!”; “Giỏi thế nhỉ?”, “ặc”…Xem tới bức ảnh Uyên cầm súng bắn chim thời trẻ trâu thì anh không thể nhịn cười, nàng cũng nghịch gớm, haha…
-”Thưa anh..”
-”Hả…” Minh giật mình.
- “Nhãn hàng nước hoa, túi xách, loạt sản phẩm làm đẹp của chúng ta sắp hết hạn hợp đồng với người đại diện, nên chọn người mới thay thế hay vẫn giữ những gương mặt cũ ạ?”
-”Tất cả đều mời cô Ngọc làm đại diện.”
-”Dạ?”
-”Ừ, hiện tại Ngọc có dự án phim với nước ngoài, cũng có chút tiếng tăm trong khu vực rồi, còn về phần trong nước, độ ảnh hưởng của cô ta thì miễn bàn.”
Tên thư kí tỏ vẻ lo lắng cho Minh, lần trước Duy đã chứng kiến ông chủ bị lừa, lẽ nào vẫn không thoát khỏi lưới tình của người đẹp? Hắn chần chừ:
-”Nhưng…cô ta…đã”.
- “Đây là chuyện công việc…À, nhưng nhất định phải sắp xếp quay toàn bộ quảng cáo ở nước ngoài…, chọn nước nào xa xa một chút.”
-”Dạ, em biết rồi.”
-”Tần ấy quảng cáo chắc cũng mất một tháng nhỉ? Lấy danh nghĩa công ty thưởng thêm cho cô ta ba tuần du lịch châu Âu nữa đi!”
-”Vâng, thưa sếp”.
Duy tuân lệnh khá hứng khởi, hắn mắng thầm mình ngu, sếp hẳn có chủ định trong đầu rồi.
Nhìn cái mặt thộn của hắn, Minh cười. Cái con đàn bà xảo quyệt đó xứng đáng được xử từ lâu, nhưng niệm tình cô ta từng mang cốt nhục của anh, nghĩ suy cho cùng, gian trá cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chon-ai-sieu-mau-hay-osin/1393013/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.