-”Ý mày là tống thuốc ngủ rồi để mấy thằng xử?”
-”Mày cũng thông minh đấy, vế thứ hai thì đúng, nhưng về thứ nhất thì sai…thời đại nào mà còn làm thế? Làm thế khi quay lại bằng chứng cũng không xác đáng…đúng là thuốc….nhưng mà là một loại thuốc khác…HAHA”.
Ngọc cười đầy nham hiểm, thích thú, kiểu này Minh sẽ lại một lần nữa thuộc về cô…chỉ cần cô kiên nhẫn đợi thời cơ mà hành động…Ngày mà anh đi công tác…hoặc chỉ cần anh và nó tách nhau chút chút thôi…đó sẽ là ngày của CÔ. Trời hôm nay sao mà đẹp tới thế!!!
……………………………
-”Đưa em nào, có biết làm đâu?” Uyên chau mày.
-”Không, để bản thiếu gia làm, thiếu phu nhân cứ nghỉ đi!!! ”
Mình miệt mài bóc từng củ hành. Nhìn anh lóng ngóng mà nàng cười đau ruột, anh là thế đấy, tuy có chút ương bướng nhưng nàng lại thấy đáng yêu. Hàng ngày nàng chưa mở mắt đã có xe chờ dưới cửa, tới 10h đêm mới được đại gia thả về nhà. Đã thế, ngay cả thực tập tốt nghiệp, anh cũng bắt nàng về làm ở công ty mình luôn. Nhiều lúc nghĩ nàng cũng thấy từ khi yêu anh nàng như sống biệt lập luôn với bạn bè, xã hội, nhưng mà kệ, nếu anh đã coi nàng là tất cả, thì với nàng, anh cũng là tất cả….Anh bóc hành, nước mắt chảy, hắt xì liên tục, nàng trêu đầy phấn khích:
-”Sao vậy chàng? Thiếp biết thiếp quá ư là xinh đẹp, quyến rũ, nhưng mà chàng cũng cần phải quá cảm động khi có được thiếp như vậy? :X Hehe”. Nàng nháy mắt, cười tinh ranh, thấy anh chuẩn bị đứng dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chon-ai-sieu-mau-hay-osin/1393044/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.