Hàng lông mi cong mà đen lánh khẽ động đậy, nàng từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài…Không gian trắng toát, tay trái vẫn tê nhức, từng giọt nước đều đặn đi vào theo mũi tiêm, tay phải ấm áp, pha chút ươn ướt. Là anh, cách nàng rất gần, đây rốt cuộc là mơ hay là thật? Đầu óc nàng quay cuồng.
Ấn nút gọi, cảm nhận bàn tay nhỏ bé của nàng từ từ đưa lên má, xoa đi những giọt nước, anh hạnh phúc tới nỗi không thể nói lên lời…Rõ ràng, trong hai ngày, anh khát khao tới cái giây phút này vô cùng, anh nhớ nàng biết bao, vậy mà, bây giờ, nàng trước mặt, nhìn anh trìu mến, một cảm xúc quá mãnh liệt – niềm vui tới quá bất ngờ, khiến anh gần như bị tê liệt, ngỡ ngàng…
-”Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à …”
Tiếng bác sĩ xua tan cái sự tĩnh lặng của căn phòng, sau một hồi kiểm tra tổng thể, ông từ từ cất lời:
-”Tốt, không còn điều gì đáng ngại, mẹ khỏe, con khỏe…tạm thời không cần truyền nữa”
Rành mạch từng từ từng chữ khiến nàng vừa vui vừa buồn, vui vì đứa bé mạnh khỏe, buồn vì chẳng thế giấu anh rồi, anh sẽ phản ứng như nào? Anh ở đây là thương hại nàng sao? Minh định đứng dạy bắt tay cảm ơn, nhưng người không theo ý khổ chủ, chuyếnh choáng suýt ngã, nàng đưa ánh mắt lo lắng.
-”Cô là có phúc lắm nhé, người ta thương cô hai ngày chẳng ăn uống gì…cố mà giữ…”
-”Em đừng nghe…bác sĩ trêu đó…”
Nhìn vầng mắt thâm quầng, khuôn mặt trắng bệch của anh, nàng cũng linh tính được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chon-ai-sieu-mau-hay-osin/1393070/quyen-1-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.