Cả nhà được một dịp cười lăn cười bò, riêng đại gia thì chỉ muốn độn thổ…Mặc dù ai cũng biết, cũng hiểu, nhưng anh Hà phải chữa ngượng hộ cậu em rể tương lai quý:
-”Con với em tâm sự cho hiểu nhau thêm…”
Bố mẹ nàng cố nín, lặng lẽ xuống nhà, xuống nhà rồi vẫn đóng cửa cười chảy cả nước mắt….nàng thì nắc nẻ hết bò lại nằm. Anh trai biết ý, dõng dạc ra lệnh:
-”Cậu lôi hộ anh con điên này về phòng, anh còn đi ngủ…”
Kéo mãi mà nàng không đứng dạy nổi, anh đành vác “cái của nợ” về phòng, bất chấp lời nói lúc trước của ba, khóa trái cửa.
-”Sướng nhỉ, cười nữa đi…”
-”Hahahahaa…”
Không cách nào kiềm chế được sự “vui sướng ” của người yêu, đại gia đành bất chấp khóa miệng bằng một nụ hôn, chẳng biết có được gọi là hôn hay là đớp nữa, có ai kia cố gắng dồn hết sự xấu hổ, ngượng ngịu lên cô gái bé nhỏ…
-”Được chưa? Cười tiếp đi cưng…”. Anh chu môi dọa.
-”Thôi…thôi…không dám…” nhưng nàng vẫn tiếp tục trêu:
-”Không ngờ anh quý anh trai em vậy đó…quý hơn cả em”, khẽ nhìn xuống dưới :”mẹ ngay đây mà ba bỏ mẹ con mình đi nằm với bác hai…hixhixx”
Osin nhỏ ngày càng quá trớn làm đại gia bực hết cả mình, hậu quả là bị chàng quăng lên giường…
-”Anh, ném em thế à…biết em đang…không?”
-”Yên tâm, con ba Minh không dễ ốm thế đâu…” – sờ tay vào bụng nàng…”Con nhỉ?”
-”Ặc…nói bé thôi…ba mẹ mà nghe thấy em chết đó…”
-”BA ƠI MẸ ƠI…UYÊN…ĐANG…MANG…”
Đại gia được thể hét to, biết không cà trớn được với con cáo già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chon-ai-sieu-mau-hay-osin/1393072/quyen-1-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.