Trước kia, khi mọi thứ cứ mơ hồ, những hình ảnh chập chờn khiến Việt rất đau đầu và khó chịu…
Nhưng hôm nay, kí ức như sóng lớn đập ồ ạt, mỗi một mảnh kí ức đều khiến hắn xót xa, đó là cái cảm giác, như có ai đó rút đi toàn bộ máu thịt và bóp nghẹt con tim.
Hắn hối hận, hối hận vô cùng, giá chi, ngày đó, được thả hắn chạy vội về Lạc Tâm thì tốt biết mấy, giá như, hận thù không làm hắn mờ mắt…
Một mình phóng xe trong điên loạn, hắn chỉ mong, mong sao sớm gặp lại được nàng.
Hắn nghe đâu đó lời hứa… ‘Đợi anh về cùng ăn tối!!!’
Đã bao nhiêu tối rồi, hắn chưa về?
Người con gái hắn yêu nhất trên đời ôm lấy chân hắn, năn nỉ hắn nhớ lại, vậy mà hắn lại vứt một tập tiền trước mặt nàng? Tại sao lúc đó không cố?
Người con gái gầy yếu trước cửa công ty đợi hắn mỗi ngày, trao cho hắn chiếc bánh ngọt yêu thương, dòng chữ nắn nót cẩn thận, hắn nói với nàng, hắn đã có người yêu, hắn sai bảo vệ đuổi nàng? Sao mà hắn ác độc?
Người con gái yêu hắn, nhớ hắn tới mức tìm cách xin đến công ty làm việc, chỉ để gặp hắn, hắn lại bảo nàng thôi việc…Hắn, một thằng vô lương tâm!!!
Người con gái mỉm cười trên tầng thượng của viện tâm thần…
Người con gái đứng giữa dòng người qua lại, chỉ mong một chiếc xe đâm mình.
Người con gái từng bước chân trần, đi giữa cơn mưa lạnh buốt.
Người con gái khổ sở nằm giữa đống thủy tinh, máu và nước mắt, tuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chon-ai-sieu-mau-hay-osin/468053/quyen-2-chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.