Mấy ngày nay, tiệm bánh Ngan Vịt luôn có một vị khách không được hoan nghênh.
Anh ta thường tới từ lúc 6 giờ chiều, gọi hai chiếc bánh Vịt, một cốc trà nóng, ngồi tới khi cửa hàng đóng cửa.
Lúc đầu, Nghi Lan ức chế phát điên…khổ nỗi, anh ta không hề làm phiền cô, chỉ ngồi đó, mắt dán vào máy tính làm việc, không có cớ gì để đuổi cả?
Cũng không thể đuổi trước mặt khách khứa.
Tú cũng không hiểu mình đang làm gì?
Mỗi ngày anh giải quyết việc xong anh đều tới đây, anh ham mê bánh ngọt tới vậy ư?
Cô chủ quán kia, là em dâu anh…cô ta không muốn gặp anh nữa, vậy mà da mặt anh vẫn dày như vậy.
Tiệm bánh không to, nhưng mình chỉ có mình nàng xoay sở, cũng có thể gọi là tháo vát.
Nàng vẫn phục vụ anh như bao vị khách khác, tự nhiên anh lại muốn nàng tới, đuổi anh đi hay thái độ gì đó, ít ra lúc đó anh có thể biết trong mắt nàng, anh cũng có chút khác.
Nhìn những vị khách dễ tính, khen nàng làm bánh ngon, anh vui lây.
Nhìn những vị khách cau có, mặc cả, anh chỉ muốn xông ra đạp cho một trận.
-”Em yêu, ăn gì cứ thoải mái gọi…”
-”Thật á?….Chị ơi cho tôi cái này…cái này…”
Đôi tình nhân trẻ bước vào tiệm, ríu rít như chim non.
-”Anh, chúc mừng anh đã trúng tuyển vào làm việc ở Golden Face”
-”Còn thực tập một tháng nữa”
Chàng trai khiêm tốn.
-”Ôi dào, thế coi như chắc chắn được rồi, thực tập hay không cũng chỉ là hình thức thôi, nghe nói lương ở đó tốt lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chon-ai-sieu-mau-hay-osin/468066/quyen-2-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.