Trần Hạo híp mắt cười nói: "Cô trưởng phòng của tôi ơi! Vừa rồi rất gấp rút, chẳng lẽ cô còn bắt tôi cứu người còn phải suy nghĩ nên đặt tay ở đâu, chỗ nào nên chạm chỗ nào không nên chạm à? Có phải yêu cầu này hơi quá đáng rồi không?"
Giang Ngạo Tuyết rất muốn đánh người nhưng lại không thế phản bác.
Sao tên khốn này lại nói năng đáng ghét vậy chú?
Ban đầu Giang Ngạo Tuyết còn muốn mắng lại Trần Hạo mấy câu, nhưng cô ấy chợt thấy tấm lưng đẫm máu của Trần Hạo, sự không cam tâm trong lòng cũng tạm thời bỏ qua một bên.
"Anh bị thương à?", Giang Ngạo Tuyết hỏi.
Trần Hạo cảm thấy sau lưng mình vừa nóng vừa rát, đoán chỉ là bị thương ngoài da, bĩu môi: "Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi".
N hảy hố ţruyện ŋhanh ŋhất tại Nhayho.c0m
Giang Ngạo Tuyết thấy vậy thì bất mãn nhìn về phía quản đốc xây dựng Lý Thần: "Các ông làm ăn kiểu gì vậy? Tôi da lien tục nhắc nhở an toàn là trên hết, thế mà ông lại để xảy ra sự cố lớn thế này sao?"
Lý Thần vội vàng tiến lên: "Hai người đều không sao chứ?"
Trần Hạo cười híp mắt nhìn Lý Thần: "Không sao cả".
Sau đó anh chuyển đề tài: "Chúng tôi vẫn ổn, quản đốc Lý sẽ không thất vọng chứ?"
Lý Thần giật mình, giả vờ nghe không hiểu: "Anh Trần biết nói đùa quá!"
Sau đó Lý Thần bảo công
nhân đi lấy hộp thuốc tới đế tránh khỏi sự lúng túng: "Tiểu La, cậu chạy đi lấy hộp thuốc tới đây, có người bị thương!"
Trần Hạo ngẫm nghĩ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chong-kho/2625975/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.