Tiệc mừng thọ đã kết thúc mỹ mãn.
Sau mọi chuyện, Tống Ninh Mông lập tức bị người nhà kéo đi để hỏi đủ thứ.
May là đã được Trần Hạo dạy từ trước rồi, nên Tống Ninh Mông đối đáp rất trôi chảy!
Cô bé nói, trong một lần khi ra nước ngoài chơi, cô bé gặp ông Ruth, do ông ta khâm phục tài kinh doanh của cô bé nên họ mới có thể trở thành bạn.
Ba thế hệ nhà họ Tống đều bật khóc! Tống Ninh Mông này đúng là nhân tài có một không hai trên thế giới, có thể làm kinh doanh chỉ bằng cách nói chuyện phiếm!
Có thể tất cả mọi người đều không tin, nhưng cũng không thể ngăn được bà nội tin! Những người còn lại cho dù có bất mãn cũng chỉ có thể nín nhịn.
Bạch Phi Nhi dẫn Trần Hạo ra khỏi bữa tiệc, vẫn cảm thấy rằng mình đang mơ!
"Trần Hạo, anh nghĩ tại sao Ninh Mông lại quen biết được ông già ngoại quốc kia?"
Trần Hạo cười khổ: "Vợ à, tôi chỉ là anh rể của Ninh Mông, không phải chồng của con bé, làm sao tôi biết được!"
Bạch Phi Nhi liếc mắt nhìn Trần Hạo, luôn cảm thấy chuyện hình như có liên quan đến Trần Hạo, nhưng lại không biết có liên quan ở chỗ nào!
Hai người còn chưa rời khỏi khu bàn tiệc, thì một viên thịt đã lăn qua.
“Anh rể...”
“...”
Trần Hạo chỉ muốn đập chết tên mập mạp trước mặt!
Đối với hai tiếng "anh rể", Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chong-kho/2626688/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.