Mang theo hoài nghi, Bạch Phi Nhi đi tới bên cửa sổ thò đầu ra ngoài, nhưng cũng không thấy gì!
Trong mắt Bạch Phi Nhi lóe lên nghi hoặc, lẩm bẩm nói: "Là mình đã nhớ nhầm rồi sao? Không phải chứ!"
Đóng chặt cửa sổ, rèm cửa kéo lên, Bạch Phi Nhi dọn sạch sẽ giấy tờ trên bàn làm việc của mình rồi mới nghĩ đến Trần Hạo: "Anh ấy lại đi đâu rồi?"
Lúc này, bên ngoài lối đi có tiếng bước chân, kèm theo tiếng ngâm nga của Trần Hạo.
Chẳng hiểu tại sao, Bạch Phi Nhi lại bất giác cảm thấy an tâm hơn.
Cốc cốc! Sau đó, Trần Hạo gõ lên cửa phòng làm việc đang mở, anh hỏi: "Cô đã chạy đi đâu vậy? Quay đầu lại đã thấy cô biến mất rồi?"
Trần Hạo giảo hoạt giành quyền cáo trạng trước.
“Tôi đi lên lầu”, Bạch Phi Nhi nói.
"Cô nói sao chứ? Tôi đứng ở trong sân gọi cô đến mấy lần, cô không có nghe thấy sao?", Trần Hạo nói.
“Có không?”, Bạch Phi Nhi nghi hoặc, lúc nãy ở trong sân, tâm tình của cô đúng là có chút rối rắm.
“Chà… là do tôi tưởng tượng đó được chưa!”, Trần Hạo nói xong, chuẩn bị quay về phòng.
Bạch Phi Nhi quay đầu xếp tài liệu, Trần Hạo mới đi được hai bước lại quay đầu lại: "Vợ à? Lúc nãy không phải là cô đang bận nghĩ tới tôi đấy chứ?"
"Nhảm nhí, anh...!đi chết đi...", Bạch Phi Nhi cứng nhắc nói.
Trần Hạo hậm hực nói: "Không nghĩ tới thì không nghĩ tới, làm gì mà căng!"
Lần này, Trần Hạo mới thực sự rời đi! Sau khi Bạch Phi Nhi đứng hình mất ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chong-kho/2626797/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.