Người đàn ông liên tục châm chọc Trần Hạo kia nhìn thấy cảnh này còn tưởng mình nằm mơ.
Trần Hạo lắc điện thoại: “Anh đừng có mà ăn cái này nhé, tôi còn phải gọi điện thoại đó!”
Phụt! Trương Mạn bật cười.
Lý Thúy Lan cũng đứng dậy, Lưu Khánh trước mặt chính là hy vọng sống lại của bà ta!
Lưu Khánh cúi đầu, khom người với Trần Hạo, trong mắt dường như chỉ có Trần Hạo.
“Trần đại sư, mời cậu qua căn phòng phía sau ngồi và chờ tôi một chút!”
Nói xong, Lưu Khánh sai học sinh đang học tiến sĩ của mình là Thạch Khang đến tiếp đón nhóm Trần Hạo, đem trà ngon đến đãi.
Những bệnh nhân đó kinh ngạc, nhìn Trần Hạo chằm chằm đến mức suýt thì rớt cả tròng mắt.
Thạch Khang càng kinh ngạc hơn.
Anh ta đi theo Lưu Khánh đã lâu, chưa từng thấy Lưu Khánh khách sáo với ai như vậy, trong lòng hơi không phục.
Anh ta cho rằng đây chỉ là một thanh niên bình thường, dựa vào cái thá gì mà thầy bắt anh ta khách sáo như vậy chứ?
Mấy người đi rồi, Lưu Khánh giải thích với các bệnh nhân đang xếp hàng một phen.
Đám người không nói gì, trong lòng chỉ thầm tiếc nuối, sao bản thân không có bạn bè thân thích gì chứ?
Nhưng đám bệnh nhân vẫn cứ thấy chuyện này thật kỳ lạ.
Người thanh niên này quen Lưu Khánh thì thôi đi, nhưng lại được Lưu Khánh gọi là đại sư là sao? Không lẽ cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chong-kho/2626897/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.