Nghe Trần Hạo nói vậy, Tôn Lưu Vân điên cuồng cười: “Hahaha, cười chết mất thôi! Như Ý Các từ khi hành nghề đến nay chưa bao giờ nhìn sai thứ gì cả!”
Trần Hạo khinh bỉ bĩu môi: “Xạo l** sẽ bị quạ bắt diều hâu tha đó!”
“Được, tôi sẽ cho anh tâm phục khẩu phục!”, Tôn Lưu Vân nói rồi nhặt thẻ ngọc lên.
Lúc này, đám người xung quanh đang ầm ĩ hết cả lên.
“Cái tên nhà họ Bạch này bị ngu à? Ông chủ còn nhận đây là hàng giả rồi mà vẫn sống chết không chịu thua?”
“Haiz...!Xem ra nhà họ Bạch không lấn sân vào đá quý được đâu!”
Đám người bàn tán inh ỏi, Tôn Lưu Vân cười khẩy.
Lúc hắn ta định phá vỡ thẻ ngọc thì Trần Hạo đột nhiên lên tiếng: “Khoan đã!”
Tôn Lưu Vân cười nói: “Sao thế, sợ rồi à? Nhưng hơi muộn rồi đấy?”
Trần Hạo nói: “Tôi chỉ cảm thấy thắng như vậy thì chán quá, anh có muốn cược thêm gì không?”
“Anh dám cược?”
“Sao không dám nào?”, Trần Hạo cười nhẹ.
Đám người xung quanh càng điên cuồng hơn.
Cái người tên Trần Hạo này bị ngu sao? Thẻ ngọc mà vỡ thì bên trong có gì cũng nhìn thấy hết.
Ngọc giả chỉ lừa người ta ở vẻ ngoài mà thôi, bên trong thế nào thì người ta biết hết!
Còn cược? Đầu có vấn đề hay gì!
Một đám người nhìn Trần Hạo như nhìn kẻ ngốc, nhưng anh thì vô cùng kiên định.
Tôn Lưu Vân bị yêu cầu của Trần Hạo làm cho tức đến bật cười: “Anh dám chết, tôi dám chôn! Nếu anh thua thì anh phải thay mặt nhà họ Bạch tuyên bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chong-kho/2626998/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.