Sau khi Trần Hạo rời đi, Giang Ngạo Tuyết chán ghét liếc nhìn Lưu Gia Ấn, đem tài liệu đặt lên bàn: "Số liệu bán bất động sản quý này không khớp với điều tra thực địa của tôi, anh hãy dành thời gian kiểm tra!"
Sau đó, Giang Ngạo Tuyết rời đi, đây là lần đầu tiên Lưu Gia Ấn không thể làm cho Giang Ngạo Tuyết lúng túng.
Sau khi Giang Ngạo Tuyết rời đi, Lưu Gia Ấn cầm điện thoại gọi cho tay chân của mình.
"Đã giải quyết hậu quả xong chưa? Nhớ kỹ, chặn miệng tên sát thủ lại!"
Sau khi cuộc gọi được kết nối, Lưu Gia Ấn tức giận xả vào điện thoại.
Đầu đây bên kia có một khoảng lặng kéo dài.
"Tình hình thế nào? Bị câm hết rồi hả?", Lưu Gia Ấn lại tức giận nói.
"Lưu...!sếp Lưu! Tên sát thủ...!hắn..."
"Nói lắp cái gì? Tên sát thủ làm sao? Đòi thêm tiền chứ gì? Chỉ cần hắn giữ im lặng, bao nhiêu tiền tôi cũng chi!"
"Không...!đúng...!đúng là tên sát thủ đã chết, cổ họng bị cắt và máu chảy xuống từ trên tầng cao nhất của tòa nhà.
Chúng tôi chỉ vừa mới dọn dẹp hậu quả xong mà thôi! Không có dấu hiệu đánh nhau tại hiện trường, hắn đã bị giết chỉ trong một đòn!"
“Cái...!cái gì?”, Lưu Gia Ấn run lên, điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay của hắn ta chỉ trong tích tắc.
Lúc này, Lưu Gia Ấn nhớ lại điều Trần Hạo vừa nói, mới hiểu được Trần Hạo có ý tứ gì, ngay lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chong-kho/2627011/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.