“Dòng họ bảo anh đến Hải Dương phát triển nghiệp vụ, vừa đến cái là anh đến gặp em ngay!”, Kiều Vũ Phàm cười vui vẻ, trong mắt chỉ có mỗi Mễ Quả Quả.
Mễ Quả Quả lại tỏ vẻ khó chịu: “Xong rồi thì anh về đi!”
Thái độ này khiến Trần Hạo còn cảm thấy ngại giùm.
Nhưng Kiều Vũ Phàm lại coi như chuyện thường ở huyện, không những không giận mà còn cười.
“Bạn anh ở Hải Dương tổ chức tiệc chào mừng anh, và anh nghĩ đến em đầu tiên.
Tối nay chúng ta đi chơi nha?”
Kiều Vũ Phàm thì nhiệt tình mời mọc, nhưng Mễ Quả Quả lại chẳng hề hứng thú.
Buổi tiệc như vậy sẽ xảy ra những gì, người tham gia sẽ làm cái gì, Mễ Quả Quả biết hết!
T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.Nhưng sau khi nhìn sang Trần Hạo, cô ấy liền nảy ra một ý nghĩ khác.
Trần Hạo đắc ý như thế, tỏ vẻ mình là cao nhân lánh đời.
Vừa hay có thể để Trần Hạo thu thập cái tên Kiều Vũ Phàm phiền phức này.
Bảo một tên đáng ghét giải quyết một tên đáng ghét khác, thật tuyệt vời biết bao!
“Được, tối nay tôi sẽ đi với Trần Hạo!”, Mễ Quả Quả làm chủ luôn giùm Trần Hạo.
Trần Hạo cạn lời: “Xin lỗi nhưng tôi không rảnh!”
“Anh bảo tôi bị bệnh còn gì? Còn đồng ý với ông nội sẽ chữa bệnh cho tôi mà.
Anh không đi thì chữa kiểu gì?”, Mễ Quả Quả đáp.
Trần Hạo bật cười: “Tôi chỉ nói sẽ cố gắng, chứ không nói nhất định sẽ chữa cho cô!”
Kiều Vũ Phàm thấy Mễ Quả Quả mời Trần Hạo mà Trần Hạo lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chong-kho/2627096/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.