“Mễ Quả Quả, ý cô là sao hả?”, Hạ Hồng Khang tức đỏ mặt.
Lần này không phải thẹn quá hóa giận nữa mà là mất hết mặt mũi!
“Ông nội nói, anh này là khách quý của nhà họ Mễ.
Anh Hạ đến tiệc rượu của nhà họ Mễ nhưng lại bất kính với khách quý của nhà họ Mễ.
Anh hỏi chú Hạ xem là có cái đạo lý này không hả!”, Mễ Quả Quả nói chuyện không chút khách sáo với Hạ Hồng Khang.
Hạ Hồng Khang tức đến nghiến răng, nhưng lại không dám ngang ngược như khi đối mặt với bọn Ninh Vũ.
Tại thành phố Hải Dương này, nhà họ Mễ được coi là dòng họ có tiếng tăm, nói là hào môn thế gia thì cũng không ngoa!
Khi ông hai Hạ còn đang vật vờ ngoài đường thì nhà họ Mễ đã cầm đầu cả khu rồi.
Ông hai Hạ phất lên được cũng là nhờ níu vào một chi phụ của nhà họ Mễ!
Nói trắng ra thì ông hai Hạ dựa vào một kẻ bị nhà họ Mễ ngó lơ để lăn lộn giang hồ! Mặc dù giờ ông ta đã có tiếng nhưng cũng đều là nhờ có nhà họ Mễ cả!
Nếu nhà họ Ninh là dòng họ thương nghiệp mới phất, phần lớn nhờ có nhiều tiền, thì nhà họ Mễ là nhà giàu, có cả tiền lẫn quyền!
Hạ Hồng Khang có thể không coi Ninh Vũ ra gì, có thể không nể mặt nhà họ Bạch, nhưng lại không dám vênh mặt với nhà họ Mễ!
Nhất là ông cụ Mễ mà Mễ Quả Quả nhắc đến!
Đó chính là người cầm quyền của nhà họ Mễ!
Nếu vênh mặt với đám trẻ nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chong-kho/2627531/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.