Không khí mùa đông sau giờ ngọ hanh khô se se lạnh, ở Tiểu Lâm Uyển được bài trí hết sức tinh tế nên thu hút từng đàn chim sà xuống cành mai. Lông chúng xù lên vì rét nhìn từ xa trông như một hàng bồ công anh lơ lửng giữa trời.
Tất cả đều nghiêng đầu, dõi theo một người đàn ông loạng choạng bước tới.
Còn rất trẻ, độ tuổi tầm vừa tốt nghiệp đại học, bộ vest nhàu nhĩ còn tóc thì bết dầu rủ xuống. Lúc bước lên bậc thềm bị vấp ngã, quần vốn đã lấm lem bụi đất lại càng bẩn thỉu hơn.
Thế nhưng, đôi tay đưa ra lại đầy khẩn thiết.
Ầm ——!
Cánh cửa gỗ đỏ nâu chạm trổ hoa văn cổ điển bật mở, bóng người lảo đảo lao vào, ngã xuống nền đá xanh bóng loáng. nhưng, đôi tay đưa ra lại đầy khẩn thiết. Triệu Thủ Dung là người đầu tiên bật dậy, sững sờ tại chỗ, mắt trừng lớn.
Một khoảnh khắc dài như vô tận trôi qua, xong ông mới cất lời.
"Tiểu Tụng, con làm sao thế?"
Triệu Tụng run rẩy đứng đó, dáng vẻ yếu ớt vẫn khiến cha cậu chán ghét như ngày nào. Ánh mắt cậu ta cứ trốn tránh không dám nhìn ai, lại càng không dám đối diện với những tiếng xì xào xung quanh mình. Bao nhiêu bức bối dồn nén khiến mặt cậu ta đỏ bừng, khóc lóc kêu: "Ba, cứu con!"
Sáng nay, cậu cũng dùng chính giọng điệu này để cầu xin Đồng Hoài Thanh.
Nhưng giờ phút này, cậu chẳng nhìn thấy người ấy đâu nữa, chỉ chăm chăm hướng về phía Triệu Thủ Dung, thậm chí muốn lao tới quỳ rạp dưới chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350517/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.