Chẳng mấy chốc cơn sốt cao đã lui, sáng hôm sau khi tỉnh dậy trông Trì Dã đã chẳng còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa.
Đổ mồ hôi xong hắn lại đi tắm, lúc bước ra thì vừa lau tóc vừa đi đến bên Đồng Hoài Thanh, dùng cằm lún phún râu xanh của mình cọ cọ vào người cậu: "Chào buổi sáng."
Giọng hắn vẫn khàn, cứ như tiếng cồng vỡ.
Đồng Hoài Thanh bị hắn chọc đến nhột, bật cười tránh sang một bên: "Không đi mua thuốc trị đau họng à?"
"Uống ít nước ấm là được..."
Nói được một nửa, không biết nhớ ra gì mà chợt dừng lại: "Ừ, thôi anh đi mua chút thuốc."
"Để em đi cho." Đồng Hoài Thanh đứng dậy. "Phòng khám bác sĩ Vương gần đây mà phải không?"
Nhưng Trì Dã chợt cản cậu lại, người đàn ông cao lớn vội vã chạy ra ngoài: "Em ở nhà chờ đi, anh đi đây."
Đồng Đồng gãi đầu, chẳng hiểu ra làm sao.
Nhoáng một cái người đã không thấy đâu nữa.
Thậm chí còn nghe được tiếng xe mô tô gầm rú.
Có cần phải vậy không, khoảng cách cũng gần, đi bộ tầm vài phút là đến mà còn cố ý lái xe qua. Nó làm cậu nhớ đến tối hôm qua lúc Trì Dã lên cơn sốt, giọng mũi nghèn nghẹn, trong lòng dâng lên một tia dịu dàng rất khẽ. Thậm chí còn quên mất đau đớn mấy ngày trước, quên cả cơn giận vì bị hắn giày vò như cuồng phong bão tố. Cậu có phải là tên khốn kiếp đâu.
Cậu là bé ngoan cơ.
Đồng Hoài Thanh ngồi bên khóm nguyệt quý, cầm trái táo tàu lên ăn. Nghe nói loài hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350527/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.