Đồng Hoài Thanh ngủ mơ mơ màng màng.
Trong cơn mơ hồ, cậu cảm giác xe dừng lại mấy lần, không biết có phải vì đi ngang trạm xăng không. Suốt quãng đường đó cậu cũng chẳng mở mắt, mặc cho Trì Dã nhẹ nhàng nâng tay mình lên.
Dù băng gạc đã thấm đỏ quá nửa, máu cũng sớm ngừng chảy từ lâu.
Có lẽ Trì Dã ghé sát vào xem, không biết có nhíu mày không, chỉ cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào lòng bàn tay khiến Đồng Hoài Thanh thấy nhột nhột.
Lúc xe khởi động lần nữa, Trì Dã buột miệng chửi thề.
Đồng Hoài Thanh bất giác bật cười.
Nói cũng lạ, Trì Dã là một ông chủ xưởng sửa xe, nhìn bặm trợn như thế, vậy mà hình như cậu chưa từng nghe hắn văng tục bao giờ. Hắn ít nói, luôn chậm rãi, không vội vàng, lúc nào cũng có vẻ đáng tin cậy.
"Hay là... chửi thêm hai câu nữa đi?"
Cậu vẫn còn uể oải nên muốn xoay người, muốn nằm thật thoải mái trên giường, nhưng lại bị dây an toàn giữ lại, chẳng thể nào nhúc nhích được.
Trì Dã chạm vào trán cậu: "Sao thế?"
"Tại nghe thấy hay hay."
Cậu tỉnh táo hơn chút, khẽ mở mắt liếc nhìn hắn.
Đàn ông khi nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất, đúng là chẳng sai chút nào. Trì Dã đang lái xe, cậu chỉ thấy được góc nghiêng sắc nét của hắn, áo khoác đã cởi vứt ở ghế sau, cơ bắp bả vai nổi rõ, cả trái cổ cũng thế. Hắn phát hiện ánh mắt cậu liền quay sang nhìn, đường nét gương mặt cứng rắn, khóe môi mím chặt.
Ừm, quả thực rất nam tính, rất quyến rũ.
Đồng Hoài Thanh cực kỳ hài lòng với bạn trai mà mình chọn.
Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi lại bật cười khe khẽ, đầu nghiêng sang tựa vào cửa xe. Trì Dã đành lấy một chiếc chăn mỏng kê sau đầu cậu, để cậu nằm dễ chịu hơn.
Cậu thì thầm: "Tuyệt thật."
Trì Dã hỏi: "Hửm?"
"Em may mắn quá mà." Đồng Hoài Thanh không mở hẳn mắt, chỉ hơi híp lại: "Rất hạnh phúc."
Lúc cậu nói câu này, khóe môi cũng cong lên.
Trì Dã nhìn hàng mi khẽ rũ kia rồi lại nhìn nốt ruồi nhỏ trên má, cùng là đôi môi nhợt nhạt của cậu, hắn chợt đưa tay xoa đầu cậu một cái.
Môi mình thì lại càng mím chặt, chẳng những không thả lỏng, mà còn thêm phần bực bội hơn.
Sự bất an này kéo dài cho đến lúc hắn tìm được một phòng khám để thay băng gạc cho Đồng Hoài Thanh. Khi trông thấy vết thương trong lòng bàn tay cậu, hắn chỉ đứng yên sau lưng mà không nói lời nào, nhưng sắc mặt u ám đến đáng sợ.
Chết tiệt.
Đến con chó nhỏ nằm sấp dưới đất bên cạnh cũng bị dọa sợ, vẫy vẫy đuôi bỏ đi.
Mà Đồng Hoài Thanh chẳng nhận ra gì, vẫn lim dim ngủ gà ngủ gật.
Về đến nhà, xe dừng ngoài sân, Đồng Hoài Thanh còn đang mơ màng thì đã được Trì Dã vòng tay ôm lấy, dìu vào trong. Mưa lúc này cũng đã tạnh, nền đất còn đọng chút nước, bầu trời tối sầm chẳng có lấy một vì sao, chỉ có những đám mây mỏng trông xám xịt.
Hoa kim ngân đã tàn hết.
Chỉ có mấy bông hồng trồng trong lốp xe vẫn còn lác đác vài nụ.
Đồng Hoài Thanh ngó quanh, bỗng quay sang hỏi: "Hai đứa nhỏ đâu rồi?"
"Cuối tuần rồi, đi chơi chèo thuyền với nhà Vương Hải, hai ngày nữa mới về."
Cậu suy nghĩ một lát rồi bật cười: "Anh cố tình đuổi hai đứa đi đúng không?"
Trì Dã: " Ừ."
Hắn thừa nhận thẳng thắn như thế lại khiến Đồng Hoài Thanh có đôi phần ngượng ngùng. Cậu đi xem hành lý của mình, vì đi vội, nên đều do Trì Dã thu dọn giúp, con thỏ bông rách nát kia nằm ngay trên cùng trông cực kỳ nổi bật.
Đồng Hoài Thanh cầm nó vào phòng ngủ, vừa đặt lên giường thì lập tức nhận ra gối hơi lệch, như thể phía dưới có thứ gì đó.
Lấy ra xem thì thấy là một phong bao lì xì, căng phồng.
Cậu cầm nó trong tay, đi ra thì thấy Trì Dã đang quét dọn ngoài sân. Hắn nhìn thấy, khựng lại một chút sau đó mới gãi đầu ngượng nghịu.
"Cái gì đây?"
"Thì... theo lý mà nói, lần đầu người yêu về nhà, chẳng phải nên có bao lì xì à?"
Đồng Hoài Thanh dở khóc dở cười: "Có phải em chưa từng tới đây đâu."
"Khác chứ." Trì Dã ho khẽ: "Dù sao thì... thân phận bây giờ khác rồi. Nhà anh không có phụ huynh nào nên tự làm vậy, em chịu khó nhận nhé."
Cậu nhìn hắn một hồi, rồi bước tới, ôm chặt lấy eo hắn.
"Anh," gương mặt cậu áp sát vào lồng ng.ực hắn: "Em chẳng có gì hối tiếc cả, thật đấy."
Trì Dã có vẻ ngại bàn tay đang cầm chổi của mình, chỉ dùng cánh tay vòng qua ôm cậu một chút: "Sao vậy được."
"Phải có chút tiếc nuối chứ, bao nhiêu món ngon, bao nhiêu điều thú vị em còn chưa từng thấy kia mà."
Chỉ một tiệm đồng giá hai tệ cũng đủ khiến cậu ngỡ ngàng, đúng là chưa thấy qua thế giới bên ngoài bao giờ cả.
Trì Dã cúi đầu, cọ cọ mũi vào cậu: "Đã từng chơi tuyết chưa? Đợi đến mùa đông anh sẽ đắp cho em một người tuyết thật to trong sân nhé."
Nhưng Đồng Hoài Thanh chỉ cười cười mà không đáp lại
Tay bị thương nên không tắm được, Trì Dã ghế với chậu nước rồi gội đầu giúp cho cậu, sau đó đứng trước gương cẩn thận sấy tóc cho Đồng Hoài Thanh.
Đồng Hoài Thanh lười biếng nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm lướt qua tai.
Trì Dã điều chỉnh lực tay cẩn thận di chuyển máy sấy, hơi ấm len lỏi qua kẽ tay còn mang theo mùi dầu gội quen thuộc. Tai của cậu hơi đỏ, bên dưới là vùng da trắng mịn màn, nhìn thôi cũng đủ chói mắt.
Nút áo cũng không chịu cài cho tử tế.
Trì Dã không chút biểu cảm, kéo cổ áo giúp cậu lại cho ngay ngắn, sau đó tiếp tục chuyên tâm sấy tóc.
Xong xuôi, Đồng Hoài Thanh vươn vai một cách lười nhác, đá văng dép, chân trần giẫm lên giày của Trì Dã: "Dẫn em đi ngủ đi"
Trì Dã: " Được."
Đặt người kia lên giường rồi, Đồng Hoài Thanh lại càng lấn tới hơn, vòng tay ôm chặt cổ hắn mãi không chịu buông: "Ngủ với em đi."
Chân cũng vắt lên, móc lấy eo hắn rồi.
Trì Dã lo lắng vết thương trên tay cậu nên không dám đùa giỡn, mà chỉ cẩn thận nằm xuống bên cạnh, chỉnh lại bàn tay nghịch ngợm của cậu về vị trí cũ.
Hắn nâng lòng bàn tay bị thương của cậu lên, chăm chú quan sát.
Đồng Hoài Thanh rụt lại: "Đừng nhìn nữa mà—"
Muốn rút tay về, nhưng bị giữ chặt. Trì Dã nhẹ nhàng nắm cổ tay cậu, Đồng Hoài Thanh dứt khoát không giãy nữa mà vươn người tới hôn lên môi hắn.
Hơi thở dần quấn quýt vào nhau, Trì Dã vốn đã căng thẳng suốt cả buổi bây giờ cũng đã thả lỏng dần dần. Hắn đặt tay lên sau gáy Đồng Hoài Thanh, thuận theo mà đáp lại nụ hôn ấy, càng lúc càng sâu hơn, đến cuối cùng, cả hai đều đã th.ở d.ốc, mặt nóng bừng lên. Đồng Hoài Thanh dứt khoát dùng cả tay lẫn chân trèo lên người hắn.
Lần này đến lượt Trì Dã né tránh.
Hắn cười đến mức không kiềm lại được, nhưng cũng sợ Đồng Hoài Thanh sẽ ngã xuống nên vội vàng vòng tay đỡ lấy eo đối phương, dứt khoát ôm lấy cậu, tay kia đỡ dưới mông rồi ôm vào sân.
"Ban ngày ngủ bao lâu rồi, giờ lại không buồn ngủ, chỉ biết trêu anh đúng không?"
Đồng Hoài Thanh cười hì hì, bám chặt lên người hắn, lấy tay ấn vào má hắn tạo thành một cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Cậu mặc bộ đồ ngủ mới mua, màu xanh nhạt, chất liệu san hô mềm mại, rất hợp với tiết trời se lạnh thế này, còn thoang thoảng hương nước giặt.
Trong sân yên tĩnh, hàng xóm đã ngủ từ bao giờ, không có trăng sáng cũng chẳng có trời sao, Trì Dã bật chiếc đèn nhỏ dưới mái hiên, ôm Đồng Hoài Thanh ngồi xuống chiếc ghế mây, dụi mặt vào hõm cổ cậu, lầm bầm: "Anh nhớ em quá."
Đồng Hoài Thanh bị cọ đến nhột: "Em đang ở đây mà."
"Ở bên cạnh cũng vẫn nhớ" Trì Dã không ngẩng đầu lên, giọng nói như bị đè nén: "Vẫn cứ nhớ thôi, nhớ đến mức tim anh đau nhói."
Thật sự đau, không chỉ bởi vì nhớ Đồng Hòai Thanh.
Khoai lang hắn mua cho cậu, quên mất chưa đưa, lúc phát hiện ra thì đã nguội lạnh. Thời tiết dạo này chẳng tốt gì cho cam, vườn nhà không được chăm sóc kỹ nên hoa cũng nở ít hơn thường ngày. Tiệm bánh bán bánh đào yêu thích đã đóng cửa, lá sen trên sông cũng héo úa cả rồi, mùa hồng cũng sắp qua.
Tất cả những điều ấy, như thể khiến lòng hắn bị phủ đầy một lớp keo nặng nề.
Đồng Hoài Thanh chọt ngón tay vào ngực hắn: "Làm nũng à?"
Ôi chao, rắn rỏi là thế.
Nhưng bên trong lại mềm mại vô cùng, khiến cậu cứ đắm chìm mãi thôi.
Trì Dã buồn bực hừ một tiếng: "Ừm."
Sau đó lại được đà quấn lấy cậu: "Hay là... em dỗ anh đi?"
Đồng Hoài Thanh bật cười thành tiếng: "Anh lớn tướng rồi mà..."
Trì Dã không vui, ngước gương mặt đầy tủi thân lên, mím môi không nói gì.
Đồng Hoài Thanh vội vàng xoa dịu hắn, giọng nhẹ nhàng: "Được rồi, em dỗ anh, đừng buồn nữa nhé, nhìn em này, em đang ở ngay đây mà."
"Đừng bỏ anh."
Bàn tay đang gãi nhẹ dưới cằm đối phương bỗng khựng lại. Hàng mi Đồng Hoài Thanh khẽ rung, lúc ngước lên chợt chạm vào ánh mắt Trì Dã.
Đôi mắt ấy đen nhanh, ngày thường chẳng có cảm xúc gì quá nhiều.
Ấy vậy mà vào lúc này, bao nhiêu cảm xúc trong đó lại nồng nàn đến mức không thể tan ra, thậm chí còn mang theo chút van nài.
Trì Dã nhìn cậu, lặp lại một lần nữa: "Đừng rời xa anh nhé."
Chiếc đèn treo dưới mái hiên đung đưa theo làn gió, kéo theo sợi dây nhỏ bên dưới, một góc sân có tổ chim yến trống không, đất bùn cùng cành cây tạo thành hình vòng cung, đã có từ rất nhiều năm trước. Trì Dã còn nhớ, rằng yến sẽ về vào mỗi dịp xuân sang, sau này bỏ trống hai năm bị đàn chim sẻ chiếm chỗ mất. Nhưng dần dần, đến chim sẻ cũng không còn ghé qua nữa.
Không biết có phải do chúng bị những chiếc chuông gió hắn treo lên để xua chim ăn quả dọa sợ hay không, thỉnh thoảng vẫn thấy lũ chim nhảy nhót trên cành cây hóng chuyện nhưng chẳng còn muốn ở đây nữa.
Đồng Hoài Thanh chăm chú nhìn đoạn dây bị cắt nửa chừng, đưa tay véo nhẹ dái tai Trì Dã: "Bao giờ anh dẫn em đi làm một cái nhé?"
Trì Dã nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực mình: "Không làm."
"Sao vậy," Đồng Hoài Thanh cười hì hì, "Có đau gì đâu"
Cả hai nhẹ nhàng đổi sang chủ đề khác.
Cuối cùng tranh luận cũng không ra kết quả gì, trò chuyện một lúc, Trì Dã hỏi qua tình hình tang lễ của ông ngoại cậu, Đồng Hoài Thanh chỉ trả lời qua loa đôi ba câu. Trời càng lúc càng lạnh nhưng chẳng ai muốn về phòng mình ngủ. Cuối cùng, Trì Dã vào nhà lấy một chiếc chăn nhỏ rồi quấn chung với cậu.
Hắn ôm chặt cậu trong lòng, chiếc ghế mây khẽ đung đưa theo nhịp chậm rãi, sau đó cả hai lại tiếp tục trò chuyện, Trì Dã giải thích mấy ngày đó không phải không muốn ở bên cậu, mà là trong nhà có chuyện gấp cần quay về.
Đồng Hoài Thanh hỏi: "Xong xuôi hết rồi à?"
Trì Dã đáp: "Yên tâm đi"
Nhịp đung đưa ghế mỗi lúc một chậm hơn, mí mắt Đồng Hoài Thanh cũng càng lúc càng trĩu nặng. Câu chuyện dần chuyển sang ông ngoại cậu, Đồng Hoài Thanh nói, thật ra sau vẻ hào nhoáng đó ông lại không hề hoàn hảo như mọi người nghĩ. Ông thất bại trong rất nhiều chuyện, như dạy dỗ con cái, như việc mình cũng chẳng có được hạnh phúc.
"Nhưng em nhớ là, ông rất thương em."
Trì Dã nắm lấy tay cậu: "Ai cũng thương em cả."
Đồng Hoài Thanh rũ mi xuống, ngáp một hơi thật dài.
Không biết từ lúc nào, ánh đèn trong sân đã tắt, Trì Dã cẩn thận quấn chăn quanh người cậu, bế cậu vào nhà.
Cánh cửa sắt đã được tra dầu, khi khép lại không còn phát ra tiếng "két" nữa.
Lặng lẽ cách biệt cái lạnh lẽo phía sau cánh cửa.
-
Bầu trời vào những ngày sau đó đều rất đẹp, ánh nắng chan hòa.
Một ngày chủ nhật, hai nhóc con mới được bác sĩ Tiểu Vương đưa về nhà, cả hai chơi đùa quên trời quên đất, Trì Nhất Nặc đen đi một tông, vừa thấy Đồng Hoài Thanh đã hét ầm lên, Trần Hướng Dương cũng vui vẻ không thôi, mở túi quả dại mang từ trên núi về cho mọi người nếm thử.
Lúc đưa qua, cậu nhóc cau mày hỏi: "Anh Đồng Đồng, tay anh sao vậy?"
"Bị cứa một chút" Đồng Hoài Thanh thản nhiên nhận lấy, cắn thử một miếng, chua đến mức không mở mắt nổi: "Ặc...!"
Quả có màu đỏ tươi, trên vỏ lốm đốm sọc nâu, nhỏ cỡ độ quả bóng bàn, vậy mà có thể chua đến mức trào nước bọt, răng ê ẩm hết cả.
Trì Dã đang bóc kiwi bên cạnh, thấy vậy liền đưa cho cậu: "Cái này ngọt này."
Sau đó, tiện tay cắn thử miếng quả cậu vừa ăn qua, sắc mặt bình thản: "Cũng được mà."
Đồng Hoài Thanh ăn liền hai quả kiwi mới tạm thời lấy lại tinh thần, nhưng khuôn mặt mang nét trẻ con vẫn còn nhăn nhó. Cậu cảm thấy mình không thể nào so được với người bên cạnh cả, cái người mà nhai cả dây nho như đồ ăn vặt, chắc chắn khứu giác có vấn đề rồi.
Trì Nhất Nặc chạy vòng quanh Đồng Hoài Thanh, chìa tay khoe bộ móng tay vừa sơn.
"Anh Đồng Đồng, lần này anh đến rồi có đi nữa không?"
"Anh có định ở lại huyện mình không? Mùa đông lạnh lắm đấy, anh hai, anh đã bắt đầu may áo ấm chưa?"
Trần Hướng Dương xách cổ áo sau của cô bé, kéo lại: "Ôi trời, em nói nhiều quá rồi đấy, bài tập làm xong chưa?"
Vừa hỏi xong, cả hai đứa nhỏ đều lộ vẻ đau khổ.
Quà tặng của Thượng Đế, quả nhiên đều có cái giá đi kèm.
Sau hai ngày hai đêm rong ruổi trên núi, lúc này chúng vội vàng lấy sách bài tập ra, nằm bò dưới mái hiên bắt đầu viết.
Đồng Hoài Thanh vừa mới rửa tay xong thì bị Trì Dã ôm vai kéo đi. Cậu không hiểu gì ngẩng lên hỏi: "Gì vậy?"
"Bọn trẻ làm bài tập, người lớn chúng ta để chúng chút không gian."
Trì Dã bình thản quay đầu dặn: "Dương Dương, trong bếp có cơm nóng đấy."
Trần Hướng Dương lập tức giơ tay làm động tác "hiểu rồi".
Trì Nhất Nặc cầm bút chì ngẩng đầu lên: "Anh, anh khoan đi đã, em còn chưa nói tối muốn ăn gì mà..."
Mới nói được nửa câu, đầu cô bé đã bị nhấn xuống bàn.
Bên ngoài có chút gió, Trì Dã không nói không rằng quàng khăn cho Đồng Hoài Thanh, nhân tiện áp mặt vào má cậu: "Lạnh không?"
Sắp vào đông rồi, trên phố tràn ngập mùi hạt dẻ nướng. Đồng Hoài Thanh hít sâu một hơi: "Không lạnh."
"Ăn ít thôi, chừa bụng lại." Trì Dã cười cười rồi bước vội hai bước, mua cho cậu một cái túi nhỏ: "Tối nay muốn ăn gì?"
Hắn có lực tay mạnh mà lại khéo léo, bóc vỏ cực nhanh và nguyên vẹn, đến khi đưa lên miệng Đồng Hoài Thanh, hạt dẻ vẫn còn ấm.
Đồng Hoài Thanh thấy nóng quá, liền "phù phù" thổi hơi: "Ngon ghê."
Hạt dẻ mềm thơm, bùi bùi, ăn liền mấy hạt rồi lại bị Trì Dã dúi vào tay một chai sữa nóng. Cậu thoải mái đến mức muốn nheo mắt lại, lười biếng bước đi: "Hai đứa mình đang đi đâu vậy?"
Chẳng đi đâu cả, chỉ là lang thang thôi.
Khi bọn trẻ đang vùi đầu vào đống bài tập vừa dài vừa đau khổ thì hai người lớn xấu xa lại trốn ra ngoài hẹn hò.
Cứ đi mãi, cuối cùng họ đến bờ sông. Lá liễu hai bên bờ đã rụng quá nửa, những cành cây dài rủ xuống mặt nước. Đồng Hoài Thanh chỉ tay về phía đó, bảo Trì Dã nhìn: "Lúc trước em bị anh đâm trúng ngay chỗ này đấy!"
Xem cái tính nhỏ mọn của người ta kìa, nhớ rõ thế cơ đấy.
Trì Dã cười: "Xin lỗi em."
"Lúc đó em tưởng em nghĩ quẩn, giữa đêm giữa hôm lại đi về phía sông." Giờ xung quanh chẳng có ai, Trì Dã tay trái xách túi hạt dẻ, tay phải nắm lấy Đồng Hoài Thanh: "thế nên anh mới lao tới."
"Sông này nhìn thì cạn, nhưng dưới toàn là bùn và hố sâu."
Hắn nói rất nhẹ nhàng, như thể không nhận ra mu bàn tay Đồng Hoài Thanh hơi căng lên.
"Nếu cứ đi thẳng như thế sẽ rất dễ bị lún, không ra được đâu." Trì Dã siết chặt lòng bàn tay cậu: "Anh đoán... có khi em không giỏi bơi đâu nhỉ?"
Đồng Hoài Thanh khẽ lắc đầu, như muốn phủ nhận điều gì đó.
Trì Dã hỏi: "Muốn qua xem thử không?"
Giọng Đồng Hoài Thanh rất nhỏ: "Thôi đi."
Có lẽ do đi lâu, khăn quàng lại quấn chặt nên cậu cảm thấy mình hơi toát mồ hôi. Đồng Hoài Thanh kéo Trì Dã ra ngoài, động tác rất nhỏ, như muốn rời khỏi chỗ này: "Đừng qua đó."
"Được."
Trì Dã tiếp tục dắt cậu đi về phía trước, nơi này người ở thưa thớt, cỏ dại ven đường mọc hoang thành từng bụi to đùng, mà chúng đều đã bị cơn gió đầu đông nhuộm vàng khô héo hết cả, chỉ chơi thôi mạnh thêm chút nữa thôi sẽ đổ rạp xuống ngay.
Bước chân Đồng Hoài Thanh hơi loạng choạng, thấy Trì Dã dừng lại, tiện tay gỡ vài hạt ké dính trên ống quần cậu. Rồi hắn lại nắm tay cậu tiếp tục đi. Hạt dẻ đã ăn hết, nhưng trong miệng vẫn còn thoang thoảng vị chua của quả dại. Đồng Hoài Thanh mím môi, khẽ gọi một tiếng gì đó.
"Đau chân à?" Trì Dã không nghe rõ, cúi xuống nhìn cậu: "Có cần anh cõng em không?"
Đồng Hoài Thanh chớp mắt, không nói gì.
"Khó chịu chỗ nào cứ nói anh, muốn gì cứ nói." Trì Dã dừng lại trước mặt cậu: "Ở bên anh em không cần phải giấu giếm điều gì cả."
Hắn thích Đồng Hoài Thanh sống động như vậy.
Yếu ớt, quý phái, dễ cáu, khi cười mắt sáng lên.
Hai hôm nay, đêm nào hắn cũng ôm Đồng Hoài Thanh ngủ, đối phương thường xuyên tỉnh dậy, liên tục cào vào mép gối, quay người ôm lấy con thỏ rách nát. Lúc đó, Trì Dã giả vờ trở mình, nắm lấy ngón tay Đồng Hoài Thanh trong tay.
Đồng Hoài Thanh tránh né.
Trước đây cậu còn hỏi mùa đông ở đây có lạnh không, có cần đội mũ và đeo găng tay không, nhưng giờ lại không nhắc đến nữa, thậm chí chẳng hỏi mai muốn ăn gì, muốn đi đâu chơi.
Cứ tùy vào sắp xếp của Trì Dã.
Không còn sự mong đợi.
"Anh," Đồng Hoài Thanh cúi mi, cuối cùng lên tiếng: "Em không muốn gì cả."
"Rất hài lòng, cũng không còn gì tiếc nuối nữa."
Thành phố nhỏ vùng biên giới này ngủ quá sớm, lúc này, ánh đèn nhà cửa xa xa lần lượt tắt, thi thoảng có vài tiếng chó sủa, dòng sông lấp lánh ánh sáng, bầu trời dường như lại càng xa, giữa không gian mênh mông treo một dải ngân hà rực rỡ và bao la xiết bao.
Tay phải Đồng Hoài Thanh quấn băng gạc, vài ngày nữa là có thể tháo ra được rồi, nhưng tay trái lại bị Trì Dã nắm chặt, cậu chỉ có thể dùng móng tay cào vào lòng bàn tay bị thương, để lại những vết hằn mờ mờ, hình dáng như lưỡi liềm.
Trì Dã nhìn chăm chú vào con người bé nhỏ trước mặt mình, hắn không tỏ thái độ gì cả.
Nhưng trong lòng lại muốn nhấc cậu lên, lắc một cái, để những sự bất mãn và đau đớn của cậu tung cánh bay đi.
"Có phải, anh sợ em nghĩ quẩn phải không?"
Đồng Hoài Thanh buông tay mình ra, lùi về phía sau.
Trong lúc vô tình dùng sức, sợ vết thương bị rách ra, nếu nó rỉ máu thì Trì Dã chắc chắn sẽ phát hiện.
Trì Dã không né tránh, cứ như đang bàn về việc ngày mai ăn gì vậy, hắn chỉ ừ một tiếng rồi thôi.
"Chắc là không đâu," Đồng Hoài Thanh cẩn thận cử động tay, đau, nhưng chắc cũng không sao: "Anh yên tâm, giờ em thật sự ổn rồi, không có gì tiếc nuối hay là nghĩ quẩn đâu."
Trì Dã nhìn cậu: "Vậy mùa đông này, chơi ném tuyết không?"
"Anh à," Đồng Hoài Thanh vẫn giấu tay ra sau lưng: "Em không có ý đó... chỉ là, con người em, không tốt như anh nghĩ đâu, giờ em cũng không dám hứa gì cả, vì em sợ lắm."
Sợ sẽ cho đối phương hy vọng.
Cậu không nỡ, cũng không dám nghĩ đến việc mình thật sự sẽ làm tổn thương Trì Dã, rồi hắn sẽ làm sao đây.
Đồng Hoài Thanh cảm thấy mình mắc nợ người ta.
Cậu thấy tội lỗi.
Ngoài Trì Dã, cậu còn nợ rất nhiều rất nhiều thứ trên cuộc đời này, đâu đâu cũng làm Đồng Hoài Thanh cảm thấy có lỗi, cảm giác tội lỗi âm thầm này sắp ép cậu đến mức phát điên lên rồi. Ban ngày mệt mỏi rã rời, tối đến lại không thể nào ngủ được, kỳ lạ là không có mãi trong suy nghĩ, nhưng mỗi lần mở mắt lại nhớ lại những chuyện đã qua.
Như một giấc mơ.
Cuối cùng vẫn sẽ biến mất như ảo ảnh, chỉ còn lại cánh tay Trì Dã ôm lấy cậu khi đang ngủ mà thôi.
Rất vững chắc và mạnh mẽ, có gân xanh nổi lên, thể hiện sức sống căng tràn.
Là cánh tay bị nắng làm đen, từng làm việc, vết sẹo đã mờ đi.
Đồng Hoài Thanh bắt đầu cắn móng tay.
Cậu cảm thấy sao mà mình nghèo nàn quá, cứ như tên ăn mày nhỏ nhoi, tham lam bám lấy chút ánh sáng không buông, châm một que diêm, trong ngọn lửa nhấp nhô ấy thứ cậu nhìn thấy không phải là con ngỗng quay mà là sự ấm áp Trì Dã dành cho cậu.
Đồng Hoài Thanh cũng sợ, sợ mình sẽ mất đi những điều này.
Cậu nắm chặt hộp diêm, không dám đốt lại, cũng giấu một túi bánh mì, không dám vứt vụn dọc đường.
Những con chim trên trời không biết mệt mỏi xoay vòng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bổ nhào xuống, cướp đi tất cả tài sản của cậu.
Như vậy, nói không chừng có thể cầm cự thêm một chút thời gian nữa.
Tại sao lại cứ phải lưu luyến Trì Dã chứ?
Trong khi cắn móng tay, Đồng Hoài Thanh cảm thấy sự ghê tởm với bản thân.
Trì Dã vẫn đứng đối diện cậu, tắm trong ánh sao, phía sau là những dãy núi liên tiếp nhấp nhô nhưng rất nhẹ nhàng, màu sắc như nước mực nhạt nhòa.
"Tay."
Đồng Hoài Thanh đột nhiên cả kinh.
Trì Dã rất bình tĩnh: "Đưa anh xem nào."
Bàn tay phải giấu phía sau vô thức run lên, Đồng Hoài Thanh lùi lại, giẫm phải cỏ dại, cười khan: "Anh làm gì vậy..."
Trì Dã kéo tay cậu ra, Đồng Hoài Thanh không dám rút lại, ánh mắt mờ mịt.
Dưới ánh trăng, băng gạc đã thấm máu.
Đồng Hoài Thanh hoảng hốt chớp mắt, nhìn Trì Dã rồi lại nhìn tay mình, vẫn thắc mắc, chắc là không dùng sức quá mạnh mà, sao vết thương lại nứt ra chứ?
Cậu nuốt nước bọt, cố gắng làm nũng: "Ui, anh làm em đau quá."
"Đau à?"
Giọng Trì Dã khàn khàn, cuối cùng ánh mắt cũng rời khỏi tay cậu mà chuyển sang gương mặt Đồng Hoài Thanh.
"Em không phải rất thích đau sao, hả?"
Câu này nghe có vẻ quen thuộc.
Ở khách sạn tồi tàn kia, cậu quấn lấy hắn, đến quần áo cũng bị xốc lên, cả người cậu cứng đờ lại còn run rẩy, cuối cùng bị lật lên còn bị đánh vào mông hai cái.
Lúc đó Trì Dã đã nói gì nhỉ?
Hỏi cậu có đau không, cậu cứ nói là không, nói rằng mình chẳng bao giờ sợ đau cả.
Sau đó có vẻ như Trì Dã đã hơi giận, nắm cằm cậu nói: "Chẳng phải em rất muốn đau sao?"
Đồng Hoài Thanh ngây người nhìn đối phương, đột nhiên cảm thấy hơi sợ.
Dù sao thì hai cái đánh đó hình như cũng hơi dùng sức thật.
"Không, em vô ý thôi, nó tự nứt ra," Đồng Hoài Thanh biện hộ cho mình: "Em không ngốc đến mức tự làm tổn thương mình đâu!"
Trì Dã nhìn cậu, ánh mắt vẫn rất đỗi dịu dàng: "Anh thấy, chuyện em làm tổn thương bản thân mình, không ít đâu."
Đồng Hoài Thanh lập tức lắc đầu: "Không có mà."
Tay kia của cậu bị kéo lên, Trí Dã dùng ngón cái lau qua mép móng tay bị cắn rồi vô tình lướt qua cổ tay, trên đó mơ hồ có vài vết đỏ nhạt không rõ ràng phải nhìn kỹ mới thấy.
Đồng Hoài Thanh nuốt nước bọt.
Chỉ là tối qua dùng dây thun bắn một chút thôi, chắc không có vết đâu.
Mà nhắc tới, tối qua lúc ăn cơm hình như Trì Dã cũng nhìn chằm chằm một lúc nhưng rồi cũng không nói gì.
Chỉ là tối hôm đó anh cứ im lặng ôm cậu lâu rất lâu.
Đồng Hoài Thanh cố gắng vùng vẫy: "Em, em không cố ý, cũng không tự làm tổn thương mình."
"Cưng ơi."
Trì Dã gọi cậu."
Người lớn như vậy, cúi đầu xuống, bóng đổ xuống che phủ toàn bộ người Đồng Hoài Thanh.
Bả vai hắn lại đang run rẩy.
"Em... làm anh đau rồi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.