Đồng Hoài Thanh không mở nước nóng mà cứ vốc nước lạnh tạt lên mặt mình mãi một lúc lâu, cậu nhìn chằm chằm bản thân trong gương.
Hàng lông mi ướt đẫm, bọng mắt hơi đỏ lên.
Cậu vốn còn tưởng mình sẽ căng thẳng rồi trằn trọc không ngủ được, nào có ngờ, ngủ cực kỳ ngon.
Cánh tay tự nhiên buông xuống một bên, ngón tay được Trì Dã nắm lấy rồi bao trong lòng bàn tay mình. Tay đối phương sao mà khô ráp ấm áp quá đỗi, hòa cùng nhịp thở đều đặn làm cậu chìm vào giấc lúc nào không hay.
Một đêm không mộng mị.
Đồng Hoài Thanh ngủ không được ngay ngắn lắm. Khi tỉnh dậy, cậu đã cuốn chăn thành một cục, mơ màng thì có cánh tay nào đó nhẹ nhàng kéo cậu lại, tiếp theo là một tiếng cười khẽ: "Em sắp ngã rồi đấy."
Ngã xuống đây thì hay biết mấy.
Đồng Hoài Thanh rửa mặt mà trong lòng rối như tơ vò.
Kiểu gì anh cũng đón được em.
Trì Dã dậy từ rất sớm, rửa mặt xong là quay về sofa ngay, về lại vị trí cũ, sau đó ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng trông rất chi là nghiêm túc.
Tại sợ cha người ta đột ngột mở cửa đi vào, không giải thích được nên trong lòng hơi chột dạ.
Cả một đêm hắn chẳng thể nào ngủ ngon giấc được, đầu ngón tay đến giờ vẫn tê dại. Hắn không dám nhúc nhích, sợ làm ồn khiến Đồng Hoài Thanh thức giấc. Vậy mà người trên giường lại ngủ rất say, chẳng bao lâu đã xoay mình, rút tay ra, hơi thở kéo dài đều đặn.
Như thể một chú bướm vừa trượt khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350546/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.