Đồng Hoài Thanh ngẩng đầu lên nhìn đối phương rồi 'quao' một tiếng.
Trì Dã nhìn cậu.
Cây ngô đồng thường nở hoa vào mùa xuân, nhưng năm nay mưa nhiều thời tiết lại trong lành nên đến tận mùa thu vẫn còn lác đác những bông hoa tím nhạt rủ xuống, rung rinh theo từng cơn gió.
Khoảng cách hai người có hơi gần, Đồng Hoài Thanh ngửa mặt lên, cảm thấy biểu cảm hiện tại của Trì Dã nghiêm túc đến mức đáng sợ. Chẳng lẽ, hắn thật sự định bắt đầu theo đuổi rồi sao?
Hồi xưa mình còn nghĩ hắn là tên đầu gỗ cao lớn thô kệch, chẳng thể nào hình dung nổi cảnh hắn ngại ngùng khi yêu đương.
Nghĩ đến đó, Đồng Hoài Thanh bất giác thấy buồn cười.
Thật kỳ lạ, từ lúc quen Trì Dã, hình như cậu cười nhiều hơn trước.
Cậu toe toét: "Được rồi, anh cứ theo đuổi đi."
Trì Dã vẫn cứ nhìn cậu.
Đồng Hoài Thanh nghiêng đầu, trêu: "Sao vậy, còn muốn tôi cổ vũ thêm à?"
Đã đến giờ ăn tối, dân cư trong khu bắt đầu lác đác ra ngoài tản bộ, tận hưởng không khí mát mẻ của buổi đêm. Đám ve sầu ẩn mình cả mùa hè vẫn chưa chịu im lặng, cất tiếng kêu râm ran. Từ con ngõ xa xa, vọng lại tiếng Trì Nhất Nặc hỏi lớn, hai người lớn đi gì mà chậm thế, còn chưa về à?
Cuối cùng Trì Dã cũng dời mắt đi, bao nhiêu căn thẳng khắp người đều như tan biến hết cả, hắn nhẹ nhàng bật cười rồi trả lời lại.
Sau khi về đến nhà, ánh sáng vàng ấm áp lại bừng lên.
Trời đã se lạnh, Trì Dã dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350558/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.