Ba giờ sáng, trăng cong cong lưỡi liềm.
Bên ngoài khu nghỉ ngơi đồn công an, Đồng Hoài Thanh quấn trên người chiếc áo khoác da bò của Trì Dã, miệng nhỏ nhấm nháp miếng bánh trứng chiên.
Chất vải của chiếc áo sừng bò cứng cáp, chắn gió tốt, nhưng mặc trong nhà thì không thoải mái lắm, cảm giác nặng nề thôi rồi.
Phần lớn cảnh sát thức đêm đều là những kẻ nghiện thuốc lâu năm. Cây trầu bà đặt ở góc phòng cũng bị ám khói đến rũ rượi. Cửa được đẩy ra, có mấy người cười cười nói nói đi ra ngoài. Viên cảnh sát lớn tuổi giơ tay vỗ tai Trì Dã nom rất thân mật, thế mà chưa đủ còn véo tai hắn một cái, Trì Dã không cáu, chỉ ôn hòa cúi người xuống.
"Cậu đúng là không tệ," ông cảnh sát già cuối cùng cũng thu tay về: "Hồi đó tôi đã nói, cậu sẽ là người có triển vọng nhất!"
Trì Dã cười: "Đều là dân thường sống qua ngày thôi, có gì đâu ạ."
"Nuôi hai đứa trẻ có dễ dàng gì đâu, ngày nào cũng phải lo nghĩ hết," Một người trẻ hơn phía sau phụ họa thêm: "Nhưng thôi, tôi cũng không dễ dàng gì, còn phải trực đêm này!"
Đồng Hoài Thanh cắn thêm miếng bánh nóng hổi nữa, không ngẩng đầu lên.
"Ê, mai tôi được nghỉ, đi uống chút gì không?"
Trì Dã toe toét: "Thôi ạ, em đến dẫn người về, bây giờ thức đêm không nổi nữa rồi ạ."
Viên cảnh sát già gật đầu: "Cũng chẳng có chuyện gì lớn, gặp đúng dịp thôi, lâu lắm rồi không thấy mặt cậu."
Đêm hôm khuya khoắt không có ai, khu vực nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-chu-hung-du-va-be-yeu-tinh-xinh-dep-cua-han/1350566/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.