Cuộc hôn nhân của Đường Dung chỉ kiên trì mấy năm liền vội vàng kết thúc, nhưng may mắn chính là kết quả tốt đẹp duy nhất của cuộc hôn nhân này được để lại cho bà.
Cho dù tất cả mọi người chung quanh đều cho rằng Giang Dịch sẽ là chướng ngại trong tương lai của bà, nhưng bà lại không đồng ý cách nói của bọn họ.
Sao có thể có người mẹ nào ghét bỏ con trai của mình chứ, còn là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy.
Đoạn thời gian vừa ly hôn kia, người nọ ngoại trừ mỗi tháng gửi tiền nuôi Giang Dịch ra bà cũng không có bất cứ thu nhập nào.
Sau đó có người giới thiệu bà đi dạy đàn, bà mới dùng thứ mình am hiểu nhất kiếm được một ít tiền.
Hai mẹ con tuy sống nghèo khó, nhưng Giang Dịch từ nhỏ đã hiểu chuyện, cũng không giống các bạn nhỏ khác vì một món đồ chơi hoặc quà vặt nào đó mà khóc nháo với bà.
Tiểu Giang Dịch đối với bất cứ thứ gì cũng là bộ dáng không mấy hứng thú.
Ngay từ đầu bà lo lắng tiểu Giang Dịch mắc bệnh tự kỷ, gom đủ tiền liền dẫn bé đi khám bác sĩ, bác sĩ lại nói bé không có vấn đề gì, chỉ là an tĩnh hơn mấy bạn nhỏ bình thường mà thôi.
Lúc này Đường Dung mới yên tâm, nhưng mỗi khi bà nhìn thấy mấy bạn nhỏ khác chạy nhảy chơi đùa, lại sẽ lo lắng cho tiểu Giang Dịch.
Sau đó như trời giáng lâm, xuất hiện một người có thể làm tiểu Giang Dịch có nhiều cảm xúc.
Là một cô bé tên là Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-co-con-tin-soi-toi-khong/1755050/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.