California 8 a.m
Nó ung dung bước ra khỏi nhà, phía sau là bác quản gia cùng cái vali của cô tiểu thư. Chiếc Audi đã đợi sẵn trước cổng, bác Quân quản gia bịn rịn.
- Khánh Tuyết, con sang đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, phải biết tự chăm sóc bản thân, ăn uống cho đầy đủ nhớ không? - bác Quân lo lắng nhắc nhở từng chút. Nó từ bé do một tay ông chăm sóc, ông yêu thương và coi nó như con mình.
Bài ca muôn thuở khi đi xa của người tiễn đưa làm nó phát ngán, đây đâu phải lần đầu tiên nó bay mà lần nào ông cũng căn dặn đủ điều.
- Ba tháng nữa bác cũng phải qua đó chăm cho con. Không thoát nổi đâu mà lo - nó bong đùa.
- Quỷ nhỏ! Ta cũng đâu muốn thoát - ông trêu lại.
- Bác nhớ gửi xe qua cho con. Con đi đây. Bác ở lại bảo trọng - nó ôm nhẹ ông rồi bước vào xe. Bác quản gia đứng trông cho đến khi chiếc xe mất hút rồi mới quay vào trong nhà.
Tại sân bay
"The flight from U.S to Vietnam will start in 15 minutes"
Nó đã yên vị trên hàng ghế VIP, đôi mắt khép lại chờ đợi, trong đầu vẽ ra viễn tưởng những ngày bình yên sắp tới. Chuyến bay kéo dài 17 tiếng cuối cùng cũng hạ cánh, nó mệt mỏi kéo vali bước ra, mọi người ở sân bay chẳng hiểu sao cứ trố mắt nhìn nó như thú quý hiếm. Nó rất muốn quét ánh nhìn lạnh lẽo lên những con người đang săm soi mình, nhưng chuyến bay nữa vòng Trái Đất đã vắt cạn sức lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-co-mang-nang-ve-ben-em/424748/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.