Vì Cố Diễn "nhận tội" nên Cố Tuyết Hàm nhanh chóng sắp xếp công việc khác cho Tề Khê, bảo cô rời văn phòng trước, còn mình giữ Cố Diễn lại tiếp tục giáo huấn.
Tề Khê ở ngoài văn phòng thấp thỏm chờ đợi nửa tiếng đồng hồ, mới thấy Cố Diễn từ bên trong bước ra.
Trong nửa tiếng đó, Tề Khê vừa sửa đổi hợp đồng, vừa cảm thấy vô cùng áy náy và xấu hổ, cũng như không còn mặt mũi nào vì sự thiển cận của mình.
Cô đắc chí tự cho rằng mình thông minh, cảm thấy bản thân dùng kiến thức chuyên ngành luật để lợi dụng kẽ hở của luật pháp là có thể giải quyết được vấn đề của Trình Tuấn Lương. Nhưng khi nghe Cố Tuyết Hàm phân tích xong, cô mới cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Mà càng hổ thẹn hơn chính là còn để cho Cố Diễn thay mình "đội nồi".
Thế nhưng nạn nhân gánh chịu oan ức trái lại vô cùng bình tĩnh, đối mặt với sự ân cần hỏi han không dứt của Tề Khê, Cố Diễn đừng nói là tranh công, thậm chí có thể nói là không hề tỏ vẻ gì, điều này lại khiến Tề Khê càng thêm áy náy hơn --
"Vừa rồi cậu nên khai mình ra mới đúng."
"Khai cậu ra để cậu bị chị tôi mắng à?"
Cố Diễn liếc nhìn Tề Khê, sau đó anh dời tầm mắt, lần nữa nhìn về phía máy tính, giống như đang bận trả lời email: "Chị tôi mà nổi giận mắng người, dựa theo tính cách của cậu hoàn toàn không chịu nổi đâu, đến lúc đó cậu bị mắng đến suy sụp tinh thần thì việc trong nhóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-co-quyen-tiep-tuc-yeu-tham/2029952/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.