Đã quyết định tiếp nhận sự ủy thác của Ngô Kiện Cường, Tề Khê và Cố Diễn đều không lo lắng. Sau khi hai người báo cáo rồi được Cố Tuyết Hàm đồng ý thì ngày hôm sau bắt đầu chia ra thu thập chứng cứ có thể còn sót lại.
Chỉ là cũng không lạc quan lắm.
Bởi vì tai nạn lao động xảy ra tới giờ đã hơn nửa năm, phần lớn chứng cứ đã bị tổn hại từ lâu, cộng thêm Ngô Kiện Cường làm việc ở một xưởng nhỏ, hoàn toàn không có chế độ nhân sự hoàn chỉnh và thẻ chấm công, cũng không có bảng thanh toán lương. Vì trốn phí bảo hiểm cho công nhân nên nhà xưởng nhỏ này dùng cách trả lương bằng tiền mặt. Ngay cả lịch sử chuyển khoản cũng không có nên càng khỏi bàn tới hòm thư nhân viên, sổ tay nhân viên.
Cố Diễn muốn liên lạc với đồng nghiệp cũ của Ngô Kiện Cường, hy vọng bọn họ có thể đứng ra cung cấp lời khai của người làm chứng nhưng mà cũng thất bại. Thứ nhất, số lượng công nhân không cố định trong xưởng nhỏ rất lớn. Nửa năm, phần lớn đã đổi, rất nhiều công nhân bây giờ hoàn toàn không biết Ngô Kiện Cường; mà thứ hai, cho dù vốn còn lại mấy người thợ già biết sự cố tai nạn lao động của Ngô Kiện Cường thì cũng không muốn đi làm chứng.
Đương nhiên, Tề Khê có thể hiểu chuyện này: "Những người thợ già này đều có công việc ổn định ở xưởng nhỏ này rất nhiều năm rồi, nuôi sống gia đình bằng phần thu nhập này, bây giờ kinh tế đang sa sút, cũng quen với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-co-quyen-tiep-tuc-yeu-tham/2029984/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.