Thành phố lân cận cách thành phố Dung không xa lắm, Tề Khê định rằng nếu mọi chuyện tiến triển tốt thì có thể đi về trong ngày, thậm chí cũng không cần phải ở lại bên đó. Vì lúc này các đồng nghiệp phòng làm việc chính đều đang ở đây, Tề Khê cũng không thể nói thêm với Cố Diễn, chỉ có thể nhìn nhiều nhất là hai lần, sau khi chào hỏi phân phó xong, tranh thủ ngay thời gian để cho đồng nghiệp bên hành chính chuẩn bị xe đi tới thành phố lân cận.
Tề Khê vẫn nhớ lần trước chú Đổng có nhắc chuyện rất thích hoa quế chưng ở thành phố này, ngay lúc chuẩn bị khởi hành Tề Khê còn cố tình mua hai hũ để mang theo biếu chú Đổng.
Vì không phải giờ đi làm cao điểm, Tề Khê cứ một đường chạy thẳng không có trở ngại mà trót lọt tới thành phố lân cận, cũng vì Cố Tuyết Hàm nói có chuyện khẩn cấp mà cô dường như ngựa không ngừng vó mà lao về phía đường cao tốc.
Bên phía Tê Khê đang tranh giành từng giây từng phút, chạy đến muốn tắt thở, thở hồng hộc bước vào phòng làm việc của Bộ nhân viên, may mà có lẽ vẫn vừa kịp buổi đàm phán với nhân viên, bởi vì Tề Khê bắt gặp chú Đổng mặt mày trầm trọng đang định đi ra ngoài.
Chú Đổng thật ra cũng không già lắm, ông ấy chỉ vừa mới ngoài bốn mươi, bởi vì được chăm sóc tốt nên nhìn chỉ như mới ba lăm ba sáu, ngày thường cũng chăm chỉ luyện tập vì vậy cũng không có bụng bia như những người đã trung niên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-co-quyen-tiep-tuc-yeu-tham/2030797/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.