Vì nói sang chuyện khác, Tề Khê quyết định gắp lửa bỏ tay người: "Đừng nói tới con nữa mà mẹ, cho dù con làm việc chăm chỉ thì cho dù thế nào cũng biết cân bằng cuộc sống, ngược lại mẹ quản ba đi ạ."
Tề Khê bất mãn nói: "Lúc ba vừa mới lập ra công ty luật bận rộn thì thôi, nhưng bây giờ công ty đã bước vào quỹ đạo, theo lý thì bên dưới ông ấy có tập thể và trợ lý luật sư, sao còn giống mọi chuyện đều phải tự mình làm ạ! Cạnh Hợp lớn hơn công ty nhỏ của ba nhiều, bất kỳ cộng sự nào trong đó cũng kiếm tiền gấp bội thậm chí gấp mười mấy lần ba, nhưng người ta cũng chẳng bận rộn như ông ấy. Con thấy cộng sự chỗ chúng con, cuối tuần nào cũng cùng con trai đi đánh tennis đó."
Tuy Tề Khê nhắc tới chuyện này để dời sự chú ý của mẹ, nhưng nói tới đây, cũng không nhịn nổi có chút tức giận và không biết làm thế nào.
Bỏ qua hào quang của một người cha, công bằng mà nói, Tề Khê cũng biết, Tề Thụy Minh không tính là người có nhiều thiên phú về pháp luật. Lúc học đại học Tề Khê từng tò mò lén nhìn đơn khởi tố ba cô để trong thư phòng, thật ra viết có chút cẩu thả, cũng thỉnh thoảng biết được từ trong cuộc nói chuyện phiếm của Hề Văn và Tề Thụy Minh, Tề Thụy Minh làm hỏng vụ án gì đó, còn từng bị khách hàng tố cáo lên Đoàn Luật sư, ồn ào một thời gian dài mới lắng xuống.
Mà từ lúc cô vào Cạnh Hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-co-quyen-tiep-tuc-yeu-tham/2030808/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.