Rất nhanh, Đàm Tây Văn đã hối hận. Vì anh không ngờ Cố Tuyết Hàm đề nghị anh làm trợ lý không phải nói chơi, anh những tưởng cô nói như vậy chỉ là dùng một lí do để cho anh mặt mũi, giúp đỡ anh bằng một cách khác, sẽ không phải công việc có nhiều tính thực chất. Ai ngờ, một tháng cô trả cho anh bốn nghìn tệ lương làm thêm, nhưng lượng công việc giao cho anh chỉ ước gì có thể là lượng công việc dành cho người làm lương tháng bốn mươi nghìn tệ --
“Chỗ hồ sơ vụ án này là tất cả các vụ án mà tôi đã phụ trách sau khi tốt nghiệp rồi vào Cạnh Hợp, tuy có phần gián đoạn nhưng cũng đang chỉnh sửa và phân loại hồ sơ, có điều còn chưa làm xong thì lại có cái mới rồi. Nếu cậu đã đến làm thì tranh thủ trong tháng này, giúp tôi phân loại và đống tập chỗ hồ sơ này, bỏ vào phòng hồ sơ của Cạnh Hợp là được.”
“Ngoài ra, trên bàn tôi có cây cảnh, cách ba đến năm ngày cậu nhớ giúp tôi tưới nước và chăm sóc, bộ phận hành chính đã nhắc nhở tôi rồi, nếu tần suất thay cây cảnh mới của tôi còn cao như vậy nữa, công ty sẽ thu phí tôi.”
“Cậu còn phải đến quầy lễ tân nhận hết hàng chuyển phát ghi tên người nhận là tôi, sau đó sắp xếp gọn gàng theo thứ tự thời gian...”
Ngày đầu tiên đi làm, Cố Tuyết Hàm đã không hề nể nang, ào ào giao cho Đàm Văn Tây một đống việc.
“Còn nữa, cầm căn cước công dân của cậu và bản sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-co-quyen-tiep-tuc-yeu-tham/2030863/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.