Bởi vì tính đặc thù trong công việc của Lục Lăng Tiêu, rất nhiều việc ông không thể cho người nhà biết được. Từ khi Lục Nghiên Kiều bắt đầu hiểu chuyện, ấn tượng của vô về bố mình cũng chỉ có vài cuộc điện thoại và những tấm ảnh trong album, và thi thoảng là những lần gặp mặt chóng vánh. 
Lục Nhẫn Đông ôm Lục Nghiên Kiều, thấp giọng nói: “Những việc này, sở dĩ bố con không nói cho cho con, thứ nhất là bởi bố con sợ con lo lắng, thứ hai là vì tính bảo mật. Nghiên Kiều, tuy rằng chú trộm nói cho con, nhưng con cũng phải làm bộ không biết nhé.” 
Hai mắt Lục Nghiên Kiều đẫm lệ: “Bây giờ bố con còn làm những việc đó không ạ? Có nguy hiểm không ạ?” 
Lục Nhẫn Đông không nói gì, chỉ duỗi tay vuốt tóc Lục Nghiên Kiều. 
Động tác này chính là đáp án của câu hỏi. 
Lục Nghiên Kiều nhịn không được càng khóc nức nở. Mẹ qua đời, bố lại đang làm công việc nguy hiểm như thế, biết đâu đấy một hôm nào không trở về được nữa thì sao. Tuy rằng bây giờ cô không thân thiết với bố, nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi nếu ngày ấy tới thật, cô sẽ có tâm trạng gì. 
Lục Nghiên Kiều ôm bức ảnh, dựa vào vai Lục Nhẫn Đông, nước mắt căn bản không thể dừng lại được. 
Lục Nhẫn Đông nói: “Lát nữa đi ra ngoài, con phải làm bộ không có việc gì nhé, biết không? Còn những tấm hình này……” Chú thở dài, “Thật ra đều là chú lén lấy đi. Nếu bố con mà biết, chắc chắn sẽ mắng chú.” Rất nhiều đồ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-co-thay-chim-cua-em-khong/50035/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.