Ngày đầu tiên thi đấu đơn đã hạ màn như vậy. 
Hạ Trúc Lịch thành công đoạt giải quán quân hấp dẫn ánh mắt mọi người, cũng khiến nội bộ FCD thở phào nhẹ nhõm. Bất kể mấy hạng mục thi đấu sau đánh đấm thế nào, thì ít nhất đã có cúp đấu đơn rồi, cũng coi như có cái ăn nói với khán giả trong nước. 
Huấn luyện viên vô cùng vui mừng tán dương Lục Nghiên Kiều, nói không có sự uy hiếp của cô thì không có FCD hôm nay. 
Lý Tư Niên nghe thế thì xanh mét cả mặt, rất là u oán nhìn Lục Nghiên Kiều. 
Lục Nghiên Kiều: “Nhìn gì mà nhìn? Con không muốn làm con bu thì sao lại chết nhanh thế được? Ngoài miệng nói không cần nhưng thân thể lại rất thành thật đúng không?” 
Lý Tư Niên: “……” Cậu chàng phục rồi. 
Chức quán quân này của Hạ Trúc Lịch có sức nặng vô cùng lớn, nếu không phải ngày hôm sau còn phải thi đấu, mọi người chắc đã ăn mừng một trận to. Nhưng vì còn đi thi 5 ngày nữa, nên để tránh xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, mọi người chỉ ăn một bữa đơn giản rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. 
Dọc quãng đường Lục Nghiên Kiều đều nhảy nhót, vui vẻ như một chú thỏ vậy. 
Lý Tư Niên: “Vui thế cơ à?” 
Lục Nghiên Kiều: “Chứ sao.” 
Lý Tư Niên cười như không cười: “Nếu em giật quán quân chị cũng vui vậy luôn?” 
Lục Nghiên Kiều: “Nếu con giật được quán quân thì bu còn vui nữa, ai bảo con là con trai bu nào.” 
Lý Tư Niên âm thầm nghiến răng, nghĩ thầm cái bà 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-co-thay-chim-cua-em-khong/50052/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.