Nhà Lý Tư Niên ở rất gần căn cứ, Lục Nghiên Kiều gọi xe từ trường học, tầm đâu nửa tiếng thì tới nơi. Đến lúc cô tới nhà Lý Tư Niên, trong phòng đã bày một đống vỏ lon bia.
Hạ Trúc Lịch ngồi ở cái bàn bên cạnh, trước mặt anh có một chiếc cốc đổ đầy bia.
“Nó thật sự mở hack thật.” Lý Tư Niên đang nói chuyện, “Nếu chuyện này là thật, không phải nó sẽ bị hủy hoại hoàn toàn sao?”
Hạ Trúc Lịch thấy Lục Nghiên Kiều đi theo Giang Chúc vào phòng thì khẽ gật đầu chào cô.
Lục Nghiên Kiều gọi: “Lý Tư Niên.”
Lý Tư Niên quay đầu: “Nghiên Kiều, chị qua đây làm gì, chị không đi học à?”
Lục Nghiên Kiều: “Tối thui thế này rồi còn học hành gì nữa.” Cô do dự một lát, vẫn hỏi nghi vấn trong lòng mình ra, “Phi Cẩu thật sự hack game à?”
Lý Tư Niên: “80-90% rồi.”
Ngón tay Hạ Trúc Lịch vuốt ve thành cốc thủy tinh, đôi mắt hơi rũ, nhìn mặt anh cũng biết anh không vui vẻ lắm.
“Nó gặp xui thì đúng ra em phải thấy vui.” Lý Tư Niên lau mặt, “Nhưng sao em lại…… không vui nổi thế này?”
Lục Nghiên Kiều ngồi xuống cạnh cậu, cũng tự rót cho mình một ly: “Cứ kệ chị, mọi người nói tiếp đi.”
Lý Tư Niên nói: “Được.”
Tuy rằng cô đã biết rất nhiều chuyện về đội tuyển này từ miệng Trần An Như, nhưng đó đều là góc nhìn của người ngoài cuộc. Cách đương sự nhìn nhận sự việc tất nhiên sẽ khác với người ngoài.
Phó Thành Chu, Hạ Trúc Lịch, và Lý Tư Niên là đồng đội ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-co-thay-chim-cua-em-khong/50062/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.