Vì thế hôm đấy Lục Nghiên Kiều ngủ đến nửa đêm ở nhà Hạ Trúc Lịch rồi mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Lúc cô ti hí đôi mắt buồn ngủ thì thấy trong phòng vẫn bật đèn lờ mờ, cô thì được đắp một chiếc chăn mỏng.
“Hạ Trúc Lịch……” Lục Nghiên Kiều lẩm bẩm, “Mấy giờ rồi, sao anh không gọi em?”
Không có ai đáp, căn phòng trống trải im lặng như tờ.
Lục Nghiên Kiều ngáp một cái, nhìn quanh bốn phía, lại không thấy bóng dáng Hạ Trúc Lịch đâu. Máy tính trong phòng vẫn còn đang bật, chỉ là không biết người ngồi trước máy đã đi đâu rồi.
“Rùa Đen?” Lục Nghiên Kiều không thấy Hạ Trúc Lịch đâu, bèn mở miệng gọi tên con trai mình.
Phạch phạch phạch —— tiếng cánh chim đập vang lên trong không trung. Một lát sau, một chú vẹt quen thuộc phi vào trong phòng, nó vui vẻ kêu mẹ mẹ như bình thường, sau đó đậu lên vai Lục Nghiên Kiều.
Hình ảnh này vốn hẳn phải ấm áp đáng yêu, nhưng lúc Lục Nghiên Kiều xoay đầu lại, thấy chỗ mỏ Rùa Đen nhoe nhoét một đám đỏ như máu, lông tóc cả người cô bèn dựng ngược lên.
Màu lông của Rùa Đen cực kì nhạt, dính gì lên đấy đều vô cùng bắt mắt. Mà lúc này nó đang nhìn Lục Nghiên Kiều với gương mặt vô tội, trên cái mỏ nhỏ màu vàng nhạt và lông chim đều là những dấu vết đỏ ối như vết máu.
“Rùa Đen!! Con đã ăn gì thế!!” Đầu óc Lục Nghiên Kiều nổ tung luôn, tóc gáy cô cũng dựng ngược lên. Trong đầu cô hiện ra mấy hình ảnh vô cùng thấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-co-thay-chim-cua-em-khong/50068/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.