Ngày thi đấu đầu tiên đã kết thúc như vậy, Hạ Trúc Lịch lên sân khấu, tương tác rất đơn giản với host một chút, phát biểu một ít cảm nghĩ khi đoạt giải. Tuy rằng anh bưng cúp, nhưng suốt cả quá trình mặt anh trông chẳng vui vẻ là bao, như thể anh đã quá quen với chuyện này rồi.
Lục Nghiên Kiều ở phía dưới nghĩ thầm không hổ là Pu Thần, lên nhận giải thưởng mà còn không một gợn sóng như thế.
“Đúng vậy, nếu đổi thành Lý Tư Niên, chỉ sợ thằng bé đã nhảy dựng lên trên sân khấu rồi.” Trần An Như lắc đầu dưới sân khấu, “Cũng có kém nhau bao nhiêu tuổi đâu mà tính cách khác nhau thế nhỉ.”
Sau khi tan cuộc, Lục Nghiên Kiều và bọn Trần An Như vào hậu trường. Vốn dĩ việc có người đạt quán quân trong đội là một chuyện rất vui vẻ, nhưng bởi vì ngày mai cũng phải thi đấu, cho nên mọi người cũng không dám chơi quá muộn. Họ tìm bừa một nhà hàng gần đấy, giải quyết bữa tối tạm bợ cho xong.
Lúc ăn cơm, Lý Tư Niên kích động đập bàn bôm bốp, nói: “Cái thằng Phó Thành Chu chó chết kia, nó trốn trong đụn cỏ khô bắn lén tao, lúc tao thấy đứa giết tao là nó tao chỉ muốn lật cái bàn ném vào mặt nó!”
Hạ Trúc Lịch không mặn không nhạt nói một câu: “Có phải chú chưa từng bị nó giết đâu.”
Lý Tư Niên nói: “Nhưng thôi không sao, cũng may Pu Thần đã báo thù giúp tao rồi, tụi bay không để ý chớ lúc ra khỏi phòng cái mặt Phó Thành Chu quạu cực, tao nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-co-thay-chim-cua-em-khong/50078/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.