Anh đỡ cô đến bên giường nằm xuống, nhìn cô xanh xao yếu ớt ở trên giường bệnh, anh không khỏi đau lòng. Anh có thể làm gì đây khi chỉ có thể bất lực nhìn cô chịu đau đớn như thế? A Cánh nắm chặt lấy nắm đấm, cúi đầu che giấu đi cảm xúc lúc này. A Muội nhìn anh như thế, tay nhỏ nắm lấy ống tay áo của anh giật giật nhẹ, A Cánh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, trong đó là vô vạn những điều muốn nói nhưng lại không một tiếng động phát ra. Cuối cùng A Muội cũng là người phá vỡ sự trầm lặng này.
“Anh biết rồi sao?” Giọng nói yếu ớt cất lên, mang theo nồng đậm chua sót và không cam lòng.
“Hãy để anh ở bên cạnh em được không?” A Cánh không trả lời vấn đề của cô, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, giọng nói dịu dàng cùng tha thiết nói.
A Muội giật mình nhìn anh, sau một lúc cô mới phản ứng lại, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. A Cánh cũng không muốn từ bỏ ý định của mình, anh phải ở bên cạnh cô, cùng cô chịu đựng những ngày đau khổ này, dù cho, dù cho. . . . .
“Làm vợ anh đi.” A Cánh kiên định nói, anh muốn cho cô một danh phận, nếu cô ra đi, anh sẽ là người ngày ngày nhớ đến cô, không để cho cô phải chịu sự cô quạnh không hương khói. Dù mười tám năm nay cô vẫn sống trong đau khổ, nhưng anh chỉ xin mấy ngày còn lại này sẽ mang đến cho cô ấm áp và yêu thương, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-co-the-dung-buoc-lai-vi-em-khong/972785/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.