“Anh có thể dừng lại và nhìn em dù chỉ một lần được không?”
Tiểu Cánh giật mình mở mắt ra nhìn quanh, nhưng không thấy bóng ai ở trong phòng. Kể từ đêm ở trên bãi biển kia đến nay cũng đã một tuần rồi, bên tai anh luôn vang lên giọng nói của cô hỏi anh ngày đó, cái ngày mà trước khi cô chơi trò chơi mất tích đã hỏi anh.
Sau khi cô hỏi anh có thể dịu dàng nhìn cô một lần được không, anh trả lời “Mười năm sau chăng?”, rồi lạnh nhạt quay đi làm công việc của mình. Cô ở phía sau gào lên: “Anh có thể dừng bước lại vì em không? Một lần thôi, nếu anh không quay lại, lần này em thật sự sẽ buông tay đấy.”
Anh không trả lời, cũng không dừng lại bước chân đang đi. Đây không phải lần đầu cô hỏi mấy câu như thế, mặc anh đối xử như thế nào thì ngày hôm sau cô cũng sẽ xuất hiện trước mặt anh cười hì hì. Nhưng kể từ hôm đó rồi đến cuộc nói chuyện ở biển “Sơn Tràm”, cô thật sự không xuất hiện ở trước mặt anh nữa. Cô thật sự nói được làm được, cô thật sự buông tay rồi, mặc cho anh lúc đó đã dừng lại vì cô. Vì sao vậy, Chu A Muội?
Có phải cô bất mãn hay tức giận vì lúc trước anh đã đối xử không tốt với cô không? Bọn Tiểu Đào cũng thường hay nói anh thật lạnh lùng và có thái độ không tốt với cô, nếu bọn chúng là cô thì đã tức giận bỏ đi rồi chứ ở đâu dây dưa ngần ấy thời gian với anh. Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-co-the-dung-buoc-lai-vi-em-khong/972787/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.