Lục Thiên Dã mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh nhạt, quần dài màu xám làm đôi chân anh trông dài thêm, cả người đầy năng lượng, cực kỳ đẹp trai.
Lâm Tịch nhớ rằng, Tô Nguyệt thích màu xanh…
Vì vậy, anh mới chọn áo sơ mi màu xanh. Điều mỉa mai là chiếc áo đó là quà cô tặng Lục Thiên Dã vào ngày kỷ niệm cưới năm ngoái, anh mặc áo kỷ niệm ngày cưới của họ lại đi hẹn hò với nhân tình, thật trớ trêu.
Lục Thiên Dã như thường lệ hôn lên má cô một cái: “Bảo bối, anh đi làm đây, tối gặp nhé, tối nay anh sẽ chuẩn bị cho em một bất ngờ nhỏ, chờ anh về.”
Lâm Tịch lại kéo tay áo anh, "vô tình" làm rơi cúc ở cổ tay áo: “Cúc bị hỏng rồi, đổi cái khác đi!”
Lục Thiên Dã hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã cười và lên lầu thay một chiếc áo sơ mi xanh da trời khác, vẫn là màu xanh, chỉ có điều chiếc này là do anh tự mua.
“Ngoan nào, anh đi làm đây, chờ anh về.”
Lâm Tịch nghe tiếng xe khởi động, cô đẩy xe lăn theo sau, sau đó gọi điện cho tài xế taxi công nghệ đang đậu gần đó: “Đến đón tôi.”
Cô muốn đi xem, rốt cuộc ba người họ hạnh phúc đến mức nào!
Tài xế taxi công nghệ cứ thế đi theo xe của Lục Thiên Dã đến trước cửa một căn biệt thự cao cấp ở Đông Giang.
Qua cửa kính xe, Lâm Tịch nhìn thấy một bé gái ba bốn tuổi nhảy cẫng lên lao vào lòng Lục Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hong-roi-vay-thi-em-di/2771340/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.